Chưa bao giờ nó nói về ai khác như anh. Chưa bao giờ. Phải không Wolfie
?"
Ông già lắc đầu. "Và nó cũng khiến anh hạnh phúc, tôi chắc chắn là
thế chứ ?"
"Hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào".
"Khi nào tổ chức đám cưới", Natascha hỏi. "Tất nhiên sẽ làm ở đây,
nơi có gia đình của nó chứ ?"
Wolfgang nhìn bà vợ vẻ cáu. "Này, thế còn gia đình Shaw thì sao ? Có
thể họ không muốn tới ngôi làng nhỏ thế này", ông vỗ mạnh vào cánh tay
Shaw, thật không may lại trúng chỗ ông dính đạn ở Scotland. Tất cả những
gì Shaw có thể làm là không hét lên vì đau đớn.
"Ở đây cũng tốt", Shaw nói. "Cháu, dạ, cháu không có gia đình". Vợ
chồng Fischer nhìn Shaw tò mò. "Cháu mồ côi".
Môi dưới của Natascha run run. "Anna không nói với chúng tôi điều
ấy. Tôi xin lỗi".
Wolfgang lên tiếng: "Nhưng bây giờ anh đã có một gia đình. Có nhiều
gia đình ấy. Chỉ riêng làng Wisbach đã có mười gia đình họ Fischer. Nếu
tính cả Karlsruhe với Stuttgart thì còn đông hơn nhiều, ở Đức này có hàng
ngàn nhà ấy, phải không Tasha ?"
"Nhưng không phải tất cả sẽ đến dự đám cưới đâu", Natascha vội vã
nói.
"Những đứa cháu", Wolfgang chằm chằm nhìn Shaw, một nụ cười
rộng mở xuất hiện trên khuôn mặt ông già. "Cuối cùng tôi sẽ có cháu. Tất
nhiên anh với Anna sẽ có một gia đình lớn".
"Wolfgang", Natascha nói giọng nghiêm khắc, "đây đâu phải chuyện
vợ chồng mình. Mà Anna không còn trẻ đâu. Nó đã có nghề, lại là nghề
quan trọng nữa. Và chuyện đó còn tuỳ thuộc ở Chúa. Mình đã muốn có thật
nhiều con nhưng chỉ sinh được mỗi Anna đấy thôi".
"Ừ, thế thì không phải gia đình thật lớn", Wotfgang chữa lại. "Không
quá bốn hoặc năm người".
"Chúng cháu sẽ làm điều tốt nhất có thể", Shaw đáp với giọng lo lắng.
"Anna bảo anh là chuyên gia tư vấn", Wolfgang tiếp tục. "Anh tư vấn
ở mảng nào thế ?"
Shaw tự hỏi liệu Anna đã gợi ý câu hỏi này để buộc ông phải nói với
cha mẹ cô điều ông đã bí mật nói cho con gái họ biết.
"Quan hệ quốc tế", ông đáp.
'‘Trong ngành quan hệ quốc tế này có nhiều việc không ?" ông hỏi.