thành từ các cuốn sách cũ, dựa vào một bức tường khác cùng loại là chiếc
bàn lớn la liệt giấy má. Ngồi phía sau chiếc bàn ấy là một người đàn ông
còn to lớn hơn Shaw. Wolfgang Fischer đứng dậy và chìa tay ra. Trước đó
Anna đã báo với họ rằng Shaw sẽ tới. Natascha treo ra ngoài cửa tấm biển
"Đóng cửa" và khoá lại rồi theo chồng mình và Shaw đi qua một cánh cửa
vào căn phòng liền với hiệu sách, nơi ở của hai ông bà.
Giống như hiệu sách, căn phòng gọn gàng và trang trí đẹp đẽ với
nhiều ảnh của Anna từ khi còn bé xíu tới lúc đã là một phụ nữ. Trong lúc
Natascha cắm ấm pha cà phê, Wolfgang lôi từ tủ bát ra một chai cognac nho
nhỏ.
"Sự kiện như thế này đòi hỏi chút gì đó mạnh hơn cà phê, hả ?" Ông
nói tiếng Anh nhưng với giọng Đức đặc sệt khiến Shaw hơi khó nghe.
Wolfgang rót rượu rồi chăm chú nhìn Shaw lúc này đang dựa vào khung lò
sưởi gỗ đẽo gọt qua loa, mặt lộ rõ vẻ hồi hộp.
"Anna đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều về anh", Wolfgang bắt đầu
bằng giọng đầy khích lệ.
Natascha đã trở lại với cà phê và vài chiếc bánh đặt trên khay. Bà nhìn
cốc cognac trong tay chồng với vẻ không đồng tình.
"Chưa đến bốn giờ đâu", bà nói với giọng trách mắng.
Ông chồng già cười toét. "Shaw ở đây chỉ để nói điều gì đó".
Natascha ngồi xuống và rót cà phê nhưng vẫn lo lắng liếc vị khách.
Shaw thấy mồ hôi ướt hết cả nách. Gần như chưa bao giờ ông toát mồ
hôi vì lo lắng, ngay cả khi có kẻ khác bắn mình, ông thấy mình giống như
cậu học sinh trong lần hẹn hò đầu tiên. Miệng khô khốc, hai chân như
không còn khả năng nâng đỡ cơ thể.
"Cháu tới đây để hỏi hai bác một việc", cuối cùng ông cũng cất lời và
ngồi xuống phía đối diện vợ chồng Fischer.
Có thể mình chỉ cần nói điều đó. Shaw nhìn thẳng vào Wolfgang.
"Hai bác có vấn đề gì không nếu cháu lấy con gái của hai bác ?"
Wolfgang liếc vợ, đôi môi mở thành một nụ cười. Natascha dùng
chiếc khăn ăn chấm hai mắt.
Wofgang lập cập đứng dậy, kéo Shaw đứng lên và dành cho ông cái
ôm của một con gấu khiến xương sườn Shaw đau điếng. Vừa cười ông vừa
cất giọng ồm ồm: "Việc này trả lời câu hỏi của anh rồi chứ ?"
Natascha run run đứng dậy, hai tay nắm chặt bàn tay Shaw, hôn vào
má ông và nói với giọng khẽ khàng: "Anh đã làm cho Anna thật hạnh phúc.