CHƯƠN6 32
Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê trên phố
Victoria. Buổi chiều lạnh, u tối với những cơn mưa xen kẽ nhau - một ngày
đặc trưng mà người London đều biết quá rõ.
Katie James khuấy chiếc thìa trong tách cà phê còn Anna Fischer
chăm chăm nhìn ra cửa sổ, một đám đông cầm ô diễu qua. Một giọt nước
mắt rơi xuống. Katie vờ như không thấy gì.
"Chị đã nói cho tôi chuyện xảy ra ở Edinburgh với Shaw nhưng chưa
giải thích làm thế nào chị tìm được tôi”.
"Cách đây vài năm chị trình bày một báo cáo ở Toà án quốc tế The
Hague về nội dung cân bằng giữa bảo đảm tự do cá nhân với cuộc chiến
chống khủng bố, tôi đã viết về sự kiện này. Lúc ấy tôi đang làm ở Trung
Đông, chắc chắn chủ đề vừa nói có quan tâm tới khu vực ấy. Rồi tôi tìm
thấy hoá đơn bán hàng mà Shaw giữ. Ông ấy đã mua một cuốn sách do chị
viết. Tôi nhớ lại là khi thuyết trình, chị có bàn về chủ đề đó. Ý kiến đưa ra
rất hay".
"Vâng, quá tệ nên chẳng ai thèm nghe".
"Tôi chắc chắn là nhiều người nghe đấy, chị Fischer".
Anna ngước lên, mắt rời khỏi những gì còn lại của bữa trưa gần như
không động đến. "Xin hãy gọi là Anna. Vì những gì chị vừa nói với tôi về
người đàn ông tôi đã đính hôn, xin hãy gọi bằng tên”, Anna nói với giọng
cam chịu.
"Và chị không hề biết gì ?"
"Tất nhiên tôi biết một chút Tôi cũng có những điều nghi ngờ".
"Nhưng không bao giờ tra hỏi Shaw về những chuyện ấy ?"
"Có. Sau khi anh ấy cầu hôn tôi", Anna tiếp lời, giọng nghẹn ngào.
Khi cô bắt đầu sụt sịt, nhiều khách quay lại chằm chằm nhìn cô.
"Chị muốn đến nơi nào riêng tư hơn chút không ?" Katie khẽ khàng
gợi ý.
Anna lau mắt rồi đứng dậy. "Văn phòng tôi. Cũng gần đây thôi".
***
Vài phút sau hai người đã ngồi trong phòng làm việc xếp đầy sách
của Anna ở Công ty Phượng hoàng. Một nhân viên phục vụ mang cho họ
trà nóng rồi rút lui. Katie ngó quanh vẻ quan tâm.
"Thế chị làm gì ở đây ?" Cô hỏi, rõ là đang cố phá một phần nhỏ của
tảng băng.