CHƯƠNG 34
Tỉnh dậy trên chiếc giường trong căn hộ ở London, Anna suýt hét lên
khi thấy một người đàn ông đứng nhìn mình. Cô ngồi dậy, quấn chăn quanh
người.
"Anh làm gì ở đây ?" Cô hỏi.
Shaw ngồi xuống cạnh giường. "Anh nghĩ là em biết", ông khẽ nói.
"Làm thế nào anh vào được đây ?"
Shaw giơ một chiếc chìa khoá lên. "Em đã đưa cho anh, nhớ chứ ?"
"Nhớ !" Anna mệt mỏi trả lời.
"Anh đã đến thăm bố mẹ em, nhưng anh chắc là em biết rồi”.
"Và anh có biết về người đàn ông đến gặp họ sau đó ? Cả người đến
gặp em nữa ?"
"Ông ta nói gì với em ?"
"Anh muốn đoán không ? Thực ra chẳng khó quá đâu. Điều em muốn
biết là: đó có phải sự thật không ?”
"Anna, anh rất tiếc. Chưa bao giờ anh muốn chuyện này xảy ra”.
"Anh nên biết rằng lừa dối luôn gây tổn thương cho người khác".
"Anh biết rằng em buồn khổ, rằng có lẽ bây giờ em căm ghét anh, Em
có quyền như thế. Nhưng anh tới đây để nói với em sự thật”.
"Và lần này đơn giản là em phải tin nó là sự thật ?"
Shaw liếc quanh phòng ngủ. Đã có nhiều giờ hạnh phúc ở đây. Ông
biết từng ngóc ngách căn hộ của Anna hơn bất cứ nơi nào mình từng gọi là
nhà. "Tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng".
"Để em mặc quần áo đã. Anh có thể chờ ở phòng khác".
"Cứ như thể anh chưa nhìn em khoả thân tới một ngàn lần ấy".
"Tối nay anh sẽ không thấy em khoả thân. Ra !"
Shaw đi ra, vài phút sau Anna ra theo, cô mặc một chiếc váy ngủ dài,
đi chân không. Hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ nhìn ra phố, nơi Anna và
Frank từng ngồi.
"Giải thích đi", cô nói cụt lủn.
"Frank Wells là cấp trên của anh ở tổ chức mà anh đã nói với em".
"Vâng. Nơi anh làm việc bàn giấy phải không ? Mà công việc ấy thế
nào ? Có gì thú vị ở công việc văn phòng an toàn, tốt đẹp của anh không ?"
Shaw dán mắt xuống bàn. "Công việc anh làm cực kỳ nguy hiểm. Gần
như không có lần nào anh đi thực hiện nhiệm vụ mà biết chắc mình sẽ sống
sót. Đó là sự thật".