"Thế nên điều đó khiến em trở thành thiểu số".
"Vậy chính xác thì điều đó đưa chúng ta tới đâu ?”
"Anh đã xin cưới em, em đã chấp nhận. Em muốn anh phải được cha
em chấp thuận. Anh đã đạt được điều ấy. Nhưng anh đã không thật với em.
Và anh cũng không thể ngừng làm việc cho Frank. Anh không thể mong đợi
em lấy anh trong điều kiện như vậy. Như thế không công bằng và không
phải. Và anh yêu em nhiều quá nên không thể làm như vậy. Bây giờ anh sẽ
làm việc khó khăn nhất mình từng phải làm”.
"Điều gì ?" Anna thì thào như hụt hơi.
"Ra khỏi cuộc đời em”.
Shaw toan đứng lên. "Đợi đã !” Anna nói. Ông ngồi xuống.
Anna lau mắt bằng hai tay váy. "Anh vẫn muốn cưới em chứ ?”
"Anna, bây giờ chuyện đó không thành vấn đề nữa. Khi anh đi xa, em
sẽ chẳng thể biết liệu anh còn sống và trở về không".
"Anh nghĩ hàng ngày vợ của những người lính và cảnh sát làm gì ?"
"Anna, nói thế thật dễ nhưng..."
Anna ngồi vào lòng Shaw rồi đặt bàn tay to lớn của ông lên chiếc
nhẫn đính hôn của cô.
"Anh chỉ phải tự hỏi mình một câu, Shaw. Chỉ một câu thôi. Anh vẫn
yêu em chứ ? Nếu câu trả lời là không, anh không gặp vấn đề gì nữa".
Shaw tì nhẹ đầu mình vào đầu Anna. "Thế thì anh gặp phải vấn đề lớn
rồi”.