CHƯƠNG 36
Shaw có thể cảm thấy ánh mắt sau khe cửa kia xoáy thẳng vào ông.
Ông dám cá rằng cô ta sẽ không cho ông vào. Nhưng nếu cá, ông sẽ thua.
Katie vào đề luôn. "Này, tôi có thể nói rằng ông rất bực tức, nhưng
ông đã gặp Anna chưa vậy ?" Giọng cô có vẻ bồn chồn, nét mặt lộ sự lo
lắng.
Katie ngồi xuống chiếc ghế sô-pha nhỏ và khoanh chân lại. Cô mặc
chiếc áo choàng tắm của khách sạn, chân đi dép dùng trong nhà, mái tóc
vẫn còn ướt và thẳng đuỗn. Shaw có thể cảm thấy hơi nước toả ra từ phòng
tắm. Mùi thơm của dầu gội đầu xộc thẳng vào mũi nhưng dường như Shaw
chẳng nhận ra. Ông giận dữ đến mức khó giữ cho người khỏi run lên.
"Tôi có thể hỏi cô một câu không ?" ông nói.
"Hỏi đi".
Shaw bật ngay."Cô nghĩ mình đang làm cái khỉ gì khi dây vào đời tư
của tôi ?"
"Tôi chỉ cố gắng giúp thôi".
"Tôi không cần cô giúp, thưa cô".
Katie dựa vào ghế và khoanh hai tay. "Thật sao ? Vậy ông hoàn toàn
chẳng để ý gì tới sự thực rằng ông có người phụ nữ tuyệt vời toàn tâm toàn
ý yêu mình nhưng vẫn phải cố xem ông là hiệp sĩ giáp trụ sáng choang của
cô ấy hay là một gã tâm thần à ?" Giọng cô lúc này đã ghê gớm hơn nhiều.
"Cô chẳng liên quan, chẳng có quyền gì để chõ mũi vào chuyện này".
"Tôi đã bảo Anna hãy nói chuyện với ông trước khi quyết định. Tôi
nói rằng tôi nghĩ ông là người tốt. Hừm, có đúng thế không ?”
"Lúc này tôi khó mà suy nghĩ chuẩn được”.
"Tại sao ?"
"Vì một phần con người tôi muốn bóp cổ cô".
"OK. Tôi có thể hiểu. Vậy ông muốn uống chút cà phê thay cho việc
đó chứ ?"
Giờ Shaw mới nhận ra chiếc bàn chứa đồ phục vụ của khách sạn, trên
đó có bữa sáng của Katie.
"Không".
"Vâng, tôi chắc là không phiền gì ông nếu tôi dùng một chút". Katie
rót một tách cà phê rồi cắn một miếng bánh mì tròn. "Thế nào ?"
"Thế nào cái gì ?" Shaw cộc cằn.
"Ông đã nói chuyện với Anna chứ ?"