"Rồi”.
"Và... ?"
"Và chẳng có mẹ gì liên quan tới cô hết".
"Vậy đó là lý do duy nhất khiến ông tới đây à ? Để đọc cho tôi nghe
luật về xua đuổi những kẻ quấy rối sao ?"
Shaw hành động nhanh đến mức mắt Katie không theo kịp. Chiếc bàn
đập vào tường gây một tiếng động mạnh trước khi vỡ tan.
Chẳng có vẻ gì thay đổi, Katie uống nốt chỗ cà phê rồi đặt tách
xuống. "Ông xong màn hành động rồi chứ ?”
"Đừng có chọc mũi vào đời tôi”.
Shaw xoay người chuẩn bị đi.
"Thực ra tôi có một câu hỏi cho ông. Mà không liên quan tới Anna",
Katie nói thêm.
Shaw dừng lại ở cửa, gườm gườm nhìn cô.
"Ông có ý gì khi bảo rằng ông đã từng xuống địa ngục và nó cũng tồi
tệ như mọi người nghĩ ?"
"Như tôi đã bảo cô trước rồi, cô không hiểu được câu trả lời đâu".
Để đáp lại câu nói ấy, Katie kéo chiếc áo xuống một chút, để lộ ra một
sẹo phồng to và đỏ bầm phía trên bắp tay phải.
"Thử xem".
Shaw nhìn vết sẹo cũ trên vai Katie. "Bị bắn ?"
"Tôi nghĩ ông là người tôi có thể cho biết. Bị một tên người Syria nổi
điên bắn. Tốt một cái là tay đó bắn tồi. Sau đó hắn nói với tôi rằng lúc ấy
hắn nhắm vào đầu tôi”.
Katie nhặt lên một chiếc tách không bị vỡ và bình pha cà phê - thật kỳ
diệu là không bung ra, rót cho Shaw một tách. Khi đưa tách cho ông, cô
nói:
"Trong phim, bất kỳ khi nào Clint Eastwood bị bắn vào cánh tay, họ
sẽ rót lên đó chút whiskey, lấy một miếng gạc nhỏ quấn lại, thế rồi ông ta sẽ
nhảy lên con ngựa tận tụy của mình và phi đi. Họ chẳng bận tâm xem điều
gì xảy ra khi viên đạn xuyên qua cánh tay và tiếp tục lao đi, phá mạch máu
chỗ này, cắt đứt cơ và sợi gân chỗ kia, hoặc lấy mất dây chằng trên hành
trình xuyên qua các cơ quan của nạn nhân. Sau khi họ cho dừng thở bằng
máy, tôi phải mất ba tháng phục hồi chức năng. Họ phải tạo một cái lỗ nhỏ
xinh ở lưng tôi để lấy đầu đạn ra. Nó bẹp dí như một cái bánh kếp vậy".
Shaw ngồi xuống. Dường như việc nhìn vết thương đã làm nguôi cơn
giận của ông. "Đầu đạn mềm. Theo mục đích thiết kế, nó sẽ đi khắp người