Bây giờ đến người phụ nữ bối rối nhưng cũng hỏi liệu Katie có phải
người nhà Shaw.
Thế có vẻ không được ổn, Katie nghĩ. Trong một khoảnh khắc xa rời
thực tế, cô băn khoăn liệu Shaw đã ở bên Anna trong toà nhà Công ty
Phượng hoàng và cũng đã bị giết. Thế nhưng vì sao một phụ nữ Pháp lại có
điện thoại của ông trong khi vụ thảm sát xảy ra ở London ? "Vâng", Katie
đáp. "Tôi là người nhà. Tôi là em gái của ông ấy. Chị là ai ?"
Người phụ nữ nói cô là y tá, tên Marguerite.
"Y tá ? Tôi không hiểu".
"Người đàn ông này, ông Shaw này đang ở bệnh viện", Marguerite
nói.
"Ông ấy gặp chuyện gì ?"
"Ông ấy bị thương, đang được phẫu thuật".
"Ở đâu ?"
"Ở Paris".
"Bệnh viện nào ?"
Cô y tá nói tên bệnh viện cho Katie.
"Ông ấy sẽ ổn chứ ?"
Marguerite nói rằng cô không biết được.
Katie vội vàng thu xếp đồ đạc. Nhờ đã bay hàng triệu ki-lô-mét, cô
đặt được một chỗ trên chuyến bay của hãng Air France rời sân bay JFK
đêm đó.
Cô cố tranh thủ ngủ trong khi bay nhưng không thể. Khi những hành
khách khác xung quanh ngủ say, Katie dán mắt vào chương trình tin tức
trên màn hình riêng của cô. Có thêm một chút thông tin về Vụ thảm sát
London - theo cách gọi ban đầu của cánh báo chí, nhưng không có gì thực
sự mới. Trước khi lên máy bay Katie đã thử gọi cho Anna nhưng cuộc gọi
vẫn chuyển vào hộp thư thoại.
Khi chiếc phản lực bay ngang đại dương, Katie tự hỏi vì sao cô làm
việc này. Cô gần như không quen biết Anna hay Shaw. Và như Shaw đã nói
rất rõ - và cũng đúng nữa, rằng cô chẳng có quyền gì xen vào đời họ.
Thế tại sao cô làm việc này, Katie ? Tại sao ?
Có lẽ câu trả lời đơn giản là cô chẳng còn gì khác trên đời. Và trong
khi cô không biết nhiều về Anna và Shaw, cách gặp họ thật đặc biệt khiến
có vẻ như đôi này hơn hẳn những người quen biết sơ sơ. Cô quan tâm đến