họ. Cô muốn họ được hạnh phúc. Còn bây giờ ? Bây giờ cô cảm thấy như
thể một người bạn rất thân vừa qua đời.
Máy bay hạ cánh lúc bảy giờ sáng giờ địa phương, Katie làm thủ tục
nhập cảnh và vội vàng bắt taxi tới bệnh viện nằm gần trung tâm Paris.
Cô trả tiền taxi mà không lấy tiền thừa rồi chạy vội qua cửa trước.
Bằng thứ tiếng Pháp bập bõm, cô nhanh chóng tìm được một người nói
tiếng Anh và hỏi vị trí phòng của Shaw. Người ta cho cô biết rằng ở đây
không có ai mang cái tên đó.
Khốn nạn ! Cô tự rủa mình vì lúc nói chuyện điện thoại đã không hỏi
cô y tá xem Shaw nhập viện bằng tên gì.
"Ông ấy bị thương rất nặng. Hôm qua ông ấy phải phẫu thuật. Ông ấy
là người to lớn, cao khoảng một mét chín lăm, tóc sẫm màu, mắt rất xanh".
Người phụ nữ ngây ra nhìn Katie. "Đây là bệnh viện lớn, thưa cô".
"Tôi đã nói chuyện với một y tá về ông ấy. Tên cô ấy là Marguerite".
"À, Marguerite, đúng, thế thì tốt", người phụ nữ nói. Bà gọi điện
thoại, nói chuyện khoảng một phút rồi gật đầu với Katie. Ngài Ramsey đang
ở phòng 805".
Khi Katie chạy đến bên thang máy, túi đồ nhỏ vắt vẻo phía sau, người
phụ nữ lại nói tiếp gì đó vào điện thoại, ánh mắt lo lắng của bà dõi theo cô.