"Ông ấy mất nhiều máu nhưng các bác sĩ bảo rằng Shaw đã vượt qua
ca phẫu thuật, giờ đã hết tình trạng nguy kịch. Shaw là người khoẻ, mạnh
mẽ".
Katie thở phù. "Ơn Chúa"
"Nhưng khi ông ấy biết chuyện về Anna... ?"
"Ai đó sẽ phải nói với ông ấy”.
"Tôi không chắc sẽ sớm tới lúc đó không", Frank thành thật.
"Nhưng ông ấy xem được qua tivi, báo, điện thoại ?".
Frank lắc đầu. "Chúng tôi sẽ lo liệu việc đó".
"Chẳng lẽ ông ấy không tự hỏi tại sao Anna không có mặt bên mình ở
bệnh viện này sao ?"
"Tôi sẽ bảo Shaw rằng tôi không cho cô ấy tới".
"Nhưng ông ấy sẽ muốn nói chuyện với Anna, ít nhất qua điện thoại".
Katie ngừng lại. “Tôi chưa được biết tên ông”.
Frank ngần ngừ. "Frank"
"Tên hay họ ?”
"Just Frank"
(Just Frank vừa có thể hiểu tên họ đằy đủ là Just Frank, vừa có thể hiểu “Chỉ gọi là Frank")
"Được rồi, Just Frank, họ đã đính hôn rồi. Shaw sẽ không chịu chờ
giây nào không được nói chuyện hay gặp cô ấy".
"Tôi đâu có nói đó là kế hoạch hoàn hảo !" Frank đột ngột như nổ
bùng. “Lúc Shaw nghĩ mình sắp chết, ông ấy đã yêu cầu tôi gọi điện cho cô
ấy. Và tôi bảo ông ấy rằng tôi sẽ gọi, dù khi ấy tôi biết rằng cô ấy đã chết".
Ông ta đứng bật dậy rồi đi đi lại lại quanh căn phòng nhỏ, hai tay thọc sâu
trong túi áo, mắt nhìn xuống chân.
"Tôi có thể gặp ông ấy được không ? Ông bảo rằng nếu tôi nói sự
thật, tôi có thể gặp Shaw".
Frank dừng lại. Không cần nhìn Katie, ông ta gật đầu dứt khoát với
người của mình.
Khi cả hai đưa cô ra, Frank nói vói: "Bảo ông ấy nhé".
Katie ngoái lại. "Cái gì ?"
"Cô đúng. Hãy nói với ông ấy về chuyện Anna".
Katie trông có vẻ bất ngờ. "Tôi ? Tôi ..tôi không thể. Tôi..."
"Cô nói rằng ông ấy đã cứu mạng cô. Rằng cô là bạn ông ấy. Thế nên
hãy hành động với tư cách ấy".
Katie hoảng sự đang định nói điều gì đó song Frank đã đóng sầm cửa
ngay trước mặt cô. Một lát sau cô bước về phía phòng Shaw.