CHƯƠN6 47
Shaw từ từ mặc chiếc áo sơ-mi rộng, cẩn thận trùm qua lớp băng dày
trên cánh tay trái, vết thương sâu và rộng đến nỗi bác sĩ phẫu thuật phải
ghim các nếp da lại với nhau. Một bác sĩ phẫu thuật mô được triệu đến và
đã làm những gì tốt nhất có thể. Bà bác sĩ bảo Shaw rằng sẽ có sẹo, nhưng
thực sự ông chẳng quan tâm.
"Sau này khi đã lấy ghim ra, chúng tôi sẽ làm một cuộc phẫu thuật
khác, để làm nó ngon lành hơn", bà nói thế.
"Không", Shaw đáp chẳng do dự. ông vẫn có thể bắn súng, đó là tất
cả những gì ông quan tâm lúc này.
Thật may là lưỡi cưa không ăn trúng gân Shaw, cũng không gây tổn
thương gì tới các dây thần kinh. Nhưng như lời bác sĩ nói với ông, "nếu lưỡi
cưa ấy chỉ chệch sang trái hoặc phải một phân thôi thì có lẽ bây giờ chúng
ta không được nói chuyện thế này".
Phải mất một thời gian Shaw mới lấy lại được phong độ, nhưng bác sĩ
đảm bảo rằng ông sẽ bình phục hoàn toàn.
"Tôi muốn đi London, ngay hôm nay", Shaw thông báo với Frank
trong lúc thu dọn đồ đạc ở phòng bệnh.
Frank tư lự ngồi xuống ghế. "Để tôi đoán tại sao nhé".
"Tôi có thể đến đó nhanh mức nào ?"
"Những ngày này thì đi tàu hoả qua đường ngầm nhanh hơn máy bay.
Khi làm xong thủ tục ở sân bay De Gaulle thì ông đã tới được London rồi".
"Có máy bay riêng không ?”
"Xin lỗi, bây giờ tôi không bố trí được cái nào".
"Thế thì đặt chỗ trên tàu cho tôi. Đầu giờ chiều nay ấy”
"Ông chắc chắn là muốn làm việc này chứ ?"
"Đặt chỗ tàu cho tôi, Frank".
"Thôi được, rồi gì nữa ?"
"Katie James đâu ?"
Frank ngạc nhiên."Tại sao ?"
"Tôi muốn cảm ơn cô ấy".
"Ông mất trí rồi hả ? Sau tất cả những gì cô ta đã làm à ?"
"Việc cô ấy đã làm là bay nửa vòng trái đất để xem tôi có ổn không.
Cô ấy đang ở đâu ?"
"Biết thế chó nào được. Tôi có phải bảo mẫu của cô ta đâu. Riêng với
ông tôi đã có cả đống việc cần làm rồi”.