Shaw trả lại cho cô ta tờ giấy và hỏi: "Bạn cô có ở đây không ? Tôi đã
chờ từ lâu để được gặp ông ấy". Đoạn ông liếc về phía cánh cửa thứ hai.
Bây giờ cô gái đã nhìn Shaw bằng con mắt khác. "Có, ông ấy ở đấy".
Cô xoay người và dẫn ông tới cánh cửa ở bức tường phía sau. Cặp
mông trần dù chắc vẫn hơi rung nhẹ khi cô bước kiểu người mẫu trước mặt
ông. Shaw không biết cô làm việc ấy do thói quen hay vì đôi guốc cao gót
không được vững lắm.
Cô gái mở cửa và ra hiệu cho Shaw bước vào. Cô ta để mặc cho ông
đứng đó, đối mặt với một ông già ngồi ở chiếc bàn nhỏ đặt sẵn những món
ăn đơn gỉản: một miếng phomát, một miếng cá tuyết, một lát bánh mì và
một chai rượu vang.
Gương mặt ông già đầy những nếp nhăn, bộ râu trắng lởm chởm, cái
bụng nhỏ và nhũn. Đôi mắt như vươn ra khỏi đám tóc bù xù trắng như tuyết
lẽ ra phải cắt từ lâu rồi. Đôi mắt ấy gặp ánh mắt Shaw và cứ bám chặt lấy.
Ông già trỏ chiếc bàn. "Đói không ? Khát không ?"
Có chiếc ghế thứ hai nhưng Shaw quyết định không ngồi vào. Thực ra
nếu ông tìm cách ngồi xuống thì ông già đã bắn gục ông bởi tay trái ông ta
có một khẩu súng chĩa thẳng vào Shaw, những mệnh lệnh chuẩn bị trước rất
rõ ràng. Không được ngồi, không được ăn hay uống nếu muốn sống.
Ánh mắt Shaw đã quét hết khoảng không gian bé xíu. Lối vào duy
nhất là cánh cửa ông vừa bước qua. Ông đã chọn vị trí để có thể dành một
mắt trông chừng lối đi ấy, mắt còn lại để ý ông già, cả khẩu súng của ông ta
nữa.
Shaw lắc đầu và đáp. "Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn ở De Goone
Lanteeme rồi". Đó là một nơi rẻ tiền, phục vụ các món truyền thống của Hà
Lan trong căn phòng khoảng ba trăm năm tuổi.
Mật ngữ đã đúng, ông già đứng dậy, rút một mảnh giấy trong túi ra
rồi đưa cho Shaw.
Shaw liếc dòng địa chỉ và các thông tin khác trên mảnh giấy, xé vụn,
ném hết vào bồn cầu dựa vào tường rồi xả nước. Gần như lập tức, ông già
đội một chiếc mũ cũ, mặc chiếc áo khoác vá rồi ra khỏi đó.
Shaw vẫn chưa thể rời nơi này. Ngay cả những cậu thanh niên mới
vào đời cũng phải "chiến đấu" hơn hai phút. Mà ta thường chẳng bao giờ
biết kẻ nào đang theo dõi mình. Nhưng thực sự thì Shaw biết; có nhiều kẻ
đang theo dõi.
Ông trở lại căn phòng chính, cô gái đã nằm dài trên giường như một
con mèo. Tấm rèm vẫn khép, đồng hồ tính giờ của cô ta vẫn đang chạy.