"Giờ anh có muốn xơi em không ?" Vừa hỏi với giọng hơi chán
chường, cô ta vừa kéo chiếc thong tuột khỏi hai chân. "Việc ấy đã được
thanh toán mà", rồi cô ta hỏi liệu Shaw cần thêm nguyên nhân gì nữa để
làm việc ấy không. "Tròn một giờ, và cho thêm ba mươi euro là em sẽ
không thèm để tâm gì tới bảng liệt kê kia nữa".
"Nee, danku". ông đáp và mỉm cười lịch sự. Nếu bạn muốn một phụ
nữ tụt hứng, tốt nhất nên dùng tiếng mẹ đẻ của cô ta.
"Sao lại không ? Có vấn đề gì à ?" Cô gái hỏi, giọng rõ ràng là tự ái.
"Tôi có gia đình rồi !", Shaw đáp gọn lỏn.
"Hầu hết những tay đàn ông từng tìm đến em cũng thế đấy".
"Tôi chắc là thế”.
"Anh đeo nhẫn cưới chỗ nào ?" Cô gái hỏi giọng ngờ vực.
"Khi làm việc chẳng bao giờ đeo".
"Anh chắc là anh không muốn em chứ ?" Giọng nghi ngờ của cô ta
cũng rõ như vẻ ngờ vực hiện lên nét mặt.
Shaw giấu sự sửng sốt. Chắc hẳn cô này thực sự mới bước chân vào
nghề nên lòng tự phụ chưa bị sứt mẻ là mấy. Những gái làng chơi già đời
hơn chắc chắn sẽ vồ lấy ngay cơ hội được trả tiền đủ mà chẳng bị vày vò.
"Hoàn toàn chắc chắn".
Cô gái lại kéo thong lên. "Đáng tiếc".
"Ừ, đáng tiếc", Shaw đáp. Thực ra nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế
hoạch, hai ngày nữa ông sẽ có mặt ở Dublin bên người phụ nữ từ trước tới
nay ông mới yêu thực sự. Đó là lý do ông cần ra khỏi đây, ngay lúc này.
Nhưng ngay cả Shaw cũng phải thừa nhận rằng đó là chữ "nếu" thật
lớn. Trong nghề của ông, ngày mai chỉ là một ngày nữa cái chết có thể xuất
hiện.