trang trại chạy tới một điểm khác ngoài thành phố, nơi đất đai rộng rãi,
xanh tốt và không có nước trừ phi đào sâu xuống khoảng ba mét. Ông gọi
vài cú điện thoại rồi tối hôm sau lấy chiếc vali mà lúc này gã người Tunisia
đang cuống lên cố giằng khỏi bàn tay nắm chặt của ông.
Shaw đột ngột giật mạnh chiếc vali khiến gã đàn ông nhỏ hơn mình
nhiều ngã đập đầu xuống sàn. Gã đứng dậy, máu từ mũi nhỏ xuống từng
giọt, bàn tay gân guốc nắm chắc một con dao.
Shaw quay về phía tên cầm đầu và chăm chăm nhìn hắn - một tên
người Iran ngồi trên ghế - Shaw nghĩ đó là ngai vàng thu nhỏ của tên này.
"Muốn để tôi cho ông xem hàng chứ ?” Shaw hỏi. "Thế thì xua chó
đi".
Tay Iran mảnh khảnh trong chiếc quần sợi là cứng ly và chiếc sơ mi
trắng dài tay rộng lùng thùng phẩy tay, con dao của gã Tunisia biến mất
nhưng tiếng gầm gừ vẫn còn.
"Đêm qua ông đã khiến cho người của tôi mất dấu đấy”, hắn nói với
Shaw bằng tiếng Anh giọng Anh.
"Tôi không thích có người đi cùng".
Shaw đặt chiếc vali lên bàn, nhập hai dãy mã số khác nhau, đưa ngón
tay cái qua thiết bị nhận dạng vân tay, lẫy khoá titan bật lên. Ông chăm chú
theo dõi phản ứng của tay Iran đối với món quà nhỏ lấp ló bên trong. Biểu
hiện của hắn thể hiện rõ: thứ hắn mong đợi đã đến sớm hơn dự định.
Shaw lên tiếng: "Theo cách gọi chính thống, đây là RDD
(radiological dispersal device) - thiết bị phát phóng xạ; còn được gọi là bom
hạt nhân mini hay bom bẩn", ông nói toàn bộ câu này bằng tiếng Farsi,
khiến gã người Iran nhướng mày.
Mấy gã còn lại bâu quanh. Tên cầm đầu rón rén chạm vào thứ thiết bị
có cả dây, khung kim loại, ống thép không gỉ và nhiều màn hình điện tử.
"Bẩn mức nào ?" Tay người Iran hỏi.
"Lõi phát tia gama cùng ngòi nổ xinh xinh dùng thuốc nổ dynamite".
"Đủ giết bao nhiêu người ? Cả một thành phố à ?"
Shaw lắc đầu. "Đây không phải vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong nghề
chúng tôi gọi là vũ khí gây rối loạn hàng loạt. Nó sẽ giết chết một số người
gần khu vực phát nổ, tia phóng xạ cũng sẽ khiến một số kẻ tiêu ma. Cách
càng xa tâm thì nguy hiểm càng giảm".
Tay người Iran có vẻ bực mình. "Tôi cứ nghĩ thứ này đủ giết vài ngàn
người, đánh sập nhiều toà nhà kia đấy".