Khi họ bước xuống cầu thang, Frank nói: "Không có người nào bảo
họ rằng ông là dạng quỷ dữ, Shaw. Chúng tôi chỉ...”
Shaw đột ngột dừng lại, ngồi xuống bậc cầu thang và buông ra một
tiếng nức nở to đến mức nó dội vào tường nghe như tiếng đạn pháo.
Những giọt máu còn lại trên mặt ông bị quét sạch bởi nước mắt đang
tuôn ra thành dòng lớn. Trong mười phút ông khóc đến mức không dừng
nổi, người hết nghiêng sang bên nọ lại ngả về bên kia.
Frank chỉ biết đứng đó nhìn, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt rưng
rưng.
Rồi Shaw ngừng khóc cũng đột ngột như khi ông bắt đầu. Ông đứng
dậy, lau khô mặt.
"Shaw ?" Frank nói, mắt nhìn ông đầy cảnh giác, "ông ổn chứ ?"
"Tôi hoàn toàn ổn", Shaw trả lời với giọng của một cái máy. Rồi ông
vội vã lao xuống cầu thang, bỏ mặc Frank đứng nhìn theo.
Khi ra tới phố, Shaw bắt đầu chạy. Chạy có chủ đích, ông đã hết đau
buồn, cố gắng đối mặt bằng cách mặc cho quá trình đau khổ thông thường
diễn ra thì có ích gì ? Ông sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cái chết của
Anna. Vậy nên bây giờ ông cần quay trở lại việc gì đó thực sự đáng quan
tâm: trả thù. Ông sẽ không để quên điều đó lần nữa. Ông sẽ không dừng
bước cho tới khi thực hiện được việc ấy.
Và Shaw biết bắt đầu việc đó từ đâu.
Katie James.
Lần này ông sẽ không chấp nhận câu trả lời ‘Không’.