CHƯƠNG 62
"Tôi đã xác minh câu chuyện của anh về Krakow và cha anh", Katie
nói. Cô cùng Aron Lesnik đang ngồi trong căn phòng bé xíu của anh ta ở
một khu trọ gần sông Thames, thuộc khu tồi tàn hơn nhiều so với Công ty
Phượng hoàng. Cô đã mang cho Lesnik chút đồ ăn và cà phê - những thứ gã
thanh niên ngấu nghiến xơi trong lúc Katie nói.
"Cô xác minh à ?" Anh ta nói trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm bánh
sandwich kẹp giăm bông và khoai tây chiên.
"Tất nhiên tôi đã xác minh. Nhà báo coi tất cả mọi người là những kẻ
nói dối họ".
"Tôi không nói dối cô !” Lesnik thốt lên rồi tợp một ngụm cà phê.
Katie nhìn tờ ghi chép, "cha anh là Elisaz Lesnik, biên tập viên của
một tờ nhật báo ở Krakow. Ông ấy bị giết năm 1989".
"Bọn xô-viết giết ông ấy. Khi ấy Ba Lan đang đấu tranh vì tự do.
Chúng tôi đã có Lech Walensa - vị anh hùng giải phóng - chiến đấu cho
mình. Nhưng cha tôi viết nên sự thật, bọn xô-viết không thích điều ấy. Khi
tôi còn nhỏ, một đêm chúng xuất hiện rồi ông ấy chết".
"Chuyện ấy chưa khi nào được chứng minh rõ", Katie nói.
"Tôi không cần bằng chứng ! Tôi biết !" Lesnik đấm vào tường.
"Vậy là anh thực sự có thù oán với người Nga hả ?"
Lesnik trợn tròn mắt nhìn Katie. "Cô không tin tôi sao ? Cô nghĩ tôi
bịa ra chuyện này vì tôi căm ghét người Nga à ? Tôi đã thấy người chết. Tôi
thấy máu tung toé khắp mọi nơi. Cô đặt câu hỏi với tôi, tôi nói cho cô nghe
sự thật". Anh ta chằm chằm nhìn cô vẻ ngang ngạnh rồi cắn một miếng
sandwich lóun.
"Thế tại sao anh sợ đến báo cảnh sát ?"
"Nếu tôi đến trình cảnh sát, họ sẽ nghĩ tôi có gì liên quan tới chuyện
ấy. Với họ, người Ba Lan cũng giống người Nga. Rồi cảnh sát đi nói với
mọi người, bọn giết người sẽ bám theo tôi. Tôi đã thấy chúng làm gì với
cha tôi. Tôi không muốn chết như thế".
"Anh nói anh giỏi máy tính, có phiền không nếu tôi hỏi anh vài câu ?
"Hỏi đi".
Katie bật ra vài câu hỏi mang tính chuyên môn rất cao mà cô chẳng
hiểu gì hết nhưng một người bạn chuyên về kỹ thuật đã đưa cho cô kèm
theo câu trả lời. Lesnik trả lời từng câu đúng hoàn toàn.