"Nếu vẫn chưa tin, cô có máy tính cần tôi sửa cho không ?” Anh ta
hỏi đầy giận dữ.
"Không thể đổ tội một cô gái vì đã xác minh", Katie ngọt ngào. "Giờ
tới lượt anh bạn Harris nhé ? Nói cho tôi nghe về ông ấy đi". Katie đã có
mô tả hình dạng của Hanis và muốn xem nó có khớp với những gì Lesnik
nói không.
"Ông ta là người khá được. Già rồi, tóc trắng, người toả mùi xì- gà.
Chúng tôi nói chuyện về công việc, ông ấy thích tôi, tôi nghĩ thế. Ông ấy
bảo Công ty Phượng hoàng là nơi làm việc tốt. Tôi uống chút nước rồi đi ra
nhà vệ sinh cuối hành lang. Lúc đang quay lại thì nghe tiếng súng ở tầng
dưới. Tôi trốn đi. Như tôi đã kể cho cô nghe ấy".
Katie ghi lại tất cả những điều ấy."Được rồi, giờ hãy nói cho tôi nghe
về..."
Cô không kịp nói hết câu bởi cánh cửa bị đá bật tung và ông đứng
sừng sững ở đó.
"Shaw ! Làm thế nào ông biết... ?" Katie quắc mắt nhìn Shaw. "ông
đã bám theo tôi !"
Shaw chẳng bận tâm nghe làm gì. Ông chỉ tập trung nhìn Lesnik lúc
này đã lùi vào tận trong góc, bỏ quên chiếc bánh sandwich kẹp giăm bông
mới ăn hết một nửa, cốc cà phê đổ ra sàn.
Shaw bước về phía tay đàn ông nhỏ thó, gã lùi lại cho tới khi bức
tường không cho gã đi đâu được nữa. Lesnik gào lên. "Đừng để ông ta đánh
tôi ! Đừng để thế. Làm ơn đi !”
"Shaw, ông đang làm anh ta sợ đấy".
Bàn tay ở cánh tay lành lặn của Shaw túm lấy áo Lesnik. "Anh ta nên
sợ mới phải”.
"Cô bảo không có ai biết" Lesnik hét lên trong khi nhìn Katie vẻ đầy
ân hận.
"Shaw, bỏ anh ta ra".
"Anh sẽ phải kể cho tôi mọi điều anh đã nhìn và nghe thấy trong ngày
hôm ấy. Và anh không nên bỏ sót một chi tiết nào hết ! Tôi vừa nghe tới
đoạn anh đi vào nhà vệ sinh rồi ẩn trốn, giờ hãy tiếp tục từ đoạn đó".
Lesnik trông có vẻ sắp xỉu, hai đầu gối rụng rời.
"Shaw !"
Katie nắm chặt lấy bên vai còn khỏe của Shaw cố kéo ông ra, việc
chẳng khác nào châu chấu đá voi.
"Đừng có phá ngang, Katie", Shaw giận dữ nói, mắt liếc cô.