"Ông có thể bỏ chạy. Tôi muốn nói chuyện với cảnh sát. Đó sẽ là
thông tin tốt làm nền cho bài báo".
"Cô vẫn sẽ viết à ?” Shaw nói vẻ không tin.
"Ông có thể cá là tôi sẽ viết đấy. Mà ông muốn biết một điều hay hay
không ? Cho tận tới khi ông can thiệp vào toàn bộ chuyện này, tôi đã quyết
định hoãn lại, dù chỉ trong một thời gian. Nhưng giờ thì sao ?" Katie nhìn
về phía cái xác Lesnik đang nằm. "Giờ tôi đã đổi ý".
"Katie, hãy nghe tôi..."
Cô lại cắt lời ông lần nữa. "Không, ông hãy nghe tôi, Shaw. Tôi biết
người phụ nữ ông yêu đã bị giết. Tôi biết ông đang đau đớn. Tôi biết bây
giờ cuộc đời của ông còn khốn nạn hơn đời tôi, nhưng ông đã vượt quá ranh
giới rồi. Không phải, giờ thì ông đã xoá nó đi rồi. Tôi sẽ không bao giờ tin
ông nữa".
Tiếng còi hụ vang tới tai họ. Shaw liếc đi chỗ khác rồi lại nhìn Katie.
"Ông nên đi đi. Bây giờ cảnh sát không phải bạn tốt nhất của ông
đâu".
"Katie, tôi không nghĩ cô biết mình đang dấn thân vào việc gì".
"Việc tôi đang dấn thân vào, đồ thối tha kia, là sự thật. Giờ thì hãy
xéo khỏi đây".
Đôi mắt Shaw lại quét qua Katie trong chốc lát, nhưng dường như
chúng không còn sức mạnh đối với người phụ nữ này.
"Ngay bây giờ" Cô quát vào mặt ông.
Khi Shaw đứng dậy bước đi, Katie nói: "Đừng lo, tôi sẽ không nhắc
tới tên ông trong bài báo đâu. Hãy coi đó là món quà chia tay.