rất được giới truyền thông chú ý)
và những thất bại nhục nhã ở vụ Richard Jewell".
(Tên một
nhân viên an ninh bị tình nghi liên quan đến vụ đánh bom ở Olypics 1996 tại Mỹ nhưng vô tội. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bị
chỉ trích mạnh mẽ về vụ này)
"Thật chính xác khi nói là thất bại nhục nhã, Kevin”. Đột nhiên Katie
thấy không còn chắc chắn nữa.
"Đừng lo. Đây là bài báo đưa cô tới giải Pulitzer thứ ba. Đi uống chút
gì đó mừng với tôi nhé".
Katie ngần ngại. "Thực sự tôi có chút vấn đề với việc ấy. Tôi nghĩ anh
đã nghe nói rồi”.
"Tôi đã nghe, nhưng sao chứ ? Say đi. Bài báo như thế này xứng đáng
được uống mừng thế".
Dù đây là một nhận xét thẳng thắn hay điều gì đó hằn sâu trong tâm
trí Katie, não cô vẫn nỗ lực vận động.
"Chờ một phút thôi, Kevin".
"Gì thế ?"
"Anh không thể in bài báo, chưa thể đâu".
"Cô đùa đấy à ?"
"Anh chờ cho tới khi tôi gọi lại đồng ý. Trước tiên tôi phải xác minh
một việc".
"Katie ! Bản năng đang mách bảo tôi rằng...”
"Im mồm đi và nghe tôi nói", Katie quát vào điện thoại. "Anh không
có bản năng. Chính tôi là cái loại chạy long nhong khắp thế giới, bị kẻ khác
nã đạn trong lúc những người như anh ngồi ở bàn làm việc đẹp đẽ, phải
không ? Anh chẳng quan tâm đến thứ chó gì khác ngoài việc bán báo. Anh
phải giữ bài báo đó lại cho tới khi tôi bảo anh làm khác. Nếu anh lừa tôi, tôi
sẽ tự tìm tới nhà và đập vỡ mặt anh ra. Mà tôi sẽ không gác máy và đi uống
như anh đã tử tế gợi ý đâu, đồ đểu cáng !"
Cô kinh tởm ném chiếc điện thoại xuống, hít một hơi sâu rồi cố giữ
cho mình khỏi run bần bật. Vài phút sau Katie đã ở trong bar khách sạn, tự
thưởng cho mình một ly whisky pha sô-đa vì điều cô chuẩn bị làm. Rồi cô
uống một ly nữa. Ly thứ ba sẽ xuất hiện, nhưng thế nào đó Katie tự kéo
mình rời khỏi ghế quầy bar sau khi thấy tay ngồi cạnh mình gục xuống, rớt
dãi chảy đầy.
Cô ra ngoài, bước qua Nhà Charles Dicken. Đây là một trong số nhiều
nhà ở London mà nhà văn này từng sống nhưng là ngôi duy nhất giờ được
dùng làm bảo tàng. Katie tự hỏi liệu trí tưởng tượng siêu việt của Dicken có
thể vẽ nên được cơn ác mộng khủng khiếp mà cô đang trải qua không. Có lẽ