cuộc khủng hoảng mang tính quốc tế". Gã đàn ông đọc to những điều ấy
như thể hắn đang đọc bảng kê hàng tạp hoá. Rồi Pender nhìn lên và mỉm
cười. "Tôi có thể nói rằng đó là một màn diễn cực kỳ xuất sắc. Ông chưa
bao giờ đạt mức xuất sắc hơn thế, tôi không dùng lời khen ấy một phần vì
nghĩ tới những gì ông đã đạt được trong quá khứ”.
"Tình hình đòi hỏi không dưới mức ấy, Dick", Creel nói giọng sắc
lạnh. "Chừng nào anh sẽ cho chúng xuất hiện ?”
"Nói ra là nó sẽ tràn ngập trên Internet. Chỉ sau năm phút là mọi hãng
tin lớn đều quắp chặt nó trong bộ vuốt nhỏ tham lam của họ".
"Anh chắc là họ sẽ không giữ lại chứ ? Tức là cố xác minh mọi thứ ấy
?"
Pender bật cười. "Xác minh à ? Trong ngày hôm nay, thời đại này sao
? Ai quan tâm đến chuyện xác minh điều gì đó ? Tất cả là tốc độ. Kẻ nào
đến trước là kẻ nói lên sự thật, ông biết điều đó, bất kỳ kẻ nào đang sống
cũng biết thế".
"Thế thì làm đi. Ngay bây giờ !" .
Pender dùng chiếc BlackBerry của mình bấm đúng một từ. Phóng.
Vừa bấm hắn vừa đọc to từ ấy. "Tôi nghĩ từ này phù hợp với ai đó trong
lĩnh vực quốc phòng", hắn nói.
"Hay đấy", Creel hờ hững nói.
Hai gã làm việc suốt vài giờ rồi Pender khoá cặp.
"Tiếp theo là gì ?" Hắn hỏi tay tỷ phú.
"Thêm một lần đặt chân xuống đất”, Creel đáp. "Chúc chuyến bay tốt
đẹp trở lại D.c. Ồ Dick này, khi chúng ta ký hợp đồng chính thức với Nga
và Trung Quốc, tôi tin rằng sẽ có một khoản tiền thưởng lớn đợi anh đấy”.
Pender không giấu nổi sự sung sướng. "Chỉ là thực hiện công việc của
tôi thôi mà”.
"Ồ, thế nghĩa là anh không muốn nhận khoản thưởng đó à ?”
Cả hai gã cùng cười, Pender hơi lo lắng một chút.
"Cảm ơn ông Creel".
Sau khi Pender đi khỏi, một cánh cửa khác dẫn vào phòng họp bật
mở. Caesar ngồi xuống đối diện ông chủ.
"Tất nhiên anh vẫn biết James đang ở đâu”, Creel nói. Đó không phải
câu hỏi.
Gã kia gật đầu. "Đang ẩn trốn ở London, nhưng sau khi chăm lo cho
Lesnik, chúng tôi vẫn theo sát cô ả".