CHƯƠNG 78
Đến lúc này cả thế giới đã tin rằng Trung Quốc đứng sau chiến dịch
Hiểm họa đỏ vì những lý do chưa giải mã được, còn Nga đã xoá sạch Công
ty Phượng hoàng để trả đũa. Và mặc cho cả phía Bắc Kinh và Moscow đưa
ra bao nhiêu tuyên bố phủ nhận, lòng tin ấy không hề lay chuyển.
Bây giờ ở khắp mọi nơi, kể cả trên mạng và trên các trang viết, đều
xuất hiện các giả thuyết rất chi tiết lý giải vì sao Trung Quốc lại làm một
việc như thế, từ việc muốn thế giới quay lưng với quốc gia duy nhất ở châu
Á là đối thủ thực sự cả về kinh tế và quân sự với Trung Quốc trên con
đường trở thành bá chủ thế giới, cho tới những mối lo ngại ở Bắc Kinh rằng
việc Nga trở lại chế độ độc tài tạo nên mối đe doạ thực sự đối với sự ổn
định trong khu vực. Nhưng làm thế nào mà việc khiến Nga trở nên hung dữ
và nguy hiểm hơn có thể loại bỏ mối đe doạ đó ? Đây vẫn là câu hỏi chưa
có lời đáp. Nhưng khi người ta đã đủ muốn tin vào điều gì đó, sự thật và
logic chẳng bao giờ ngăn được họ.
Dù lý do có là gì đi nữa, điều hoàn toàn đúng là bây giờ cả hai đang
lên gân cốt. Hai nước có đường biên giới chung rất dài ở phía đông Mông
Cổ, cùng một phần nhỏ nằm giữa Kazakhstan và Mông cổ.
Các đơn vị quân đội của Nga được thiết giáp và không quân yểm trợ
đang triển khai ở cả hai vùng đó. Còn có tin đồn rằng theo kế hoạch đánh
chiếm Trung Quốc, Gorshkov muốn đi thẳng qua đất Mông cổ, như thế
đường tới Bắc Kinh sẽ gần hơn nhiều dù có thể gây ra một số vấn đề về
chính trị và địa lý. Hiểu quá rõ điều ấy, người Trung Quốc đã dựng những
bức tường bằng người và phương tiện ở các điểm trên. Vậy nhưng không có
vẻ chiến tranh sắp nổ ra. Trên thực tế, cả hai nước đều biết rõ rằng một cuộc
chiến như vậy sẽ dẫn đến kết cục cả hai cùng thua do tiềm lực ngang ngửa
nhau. Song dù không có tuyên bố chính thức nào, người ta đều tin rằng cả
Trung Quốc và Nga đều đã ký hợp đồng dài hạn với một tập đoàn quốc
phòng giấu tên nhằm trang bị các loại vũ khí mới, để nếu vài năm nữa chiến
tranh nổ ra thực sự, bên này có thể xoá sổ bên kia một cách hết sức chóng
vánh.
Phản ứng trước những diễn biến ấy, nhiều nước phương Tây, trong đó
có Mỹ, đều làm cùng một việc - tái vũ trang. Luôn thoải mái công khai ý
định, Lầu Năm góc tuyên bố rằng nhờ có vị thế hơn hẳn nhiều nhà thầu
quân sự lớn khác, công ty Ares đã được trao một loạt hợp đồng không cần