Thế nên lúc này cô có mặt ở đây viết tin về tang lễ cấp quốc gia của
một nhà lãnh đạo Scotland thọ tới một trăm lẻ tư tuổi. Nhìn thấy người đàn
ông nhăn nheo có gương mặt như Shar-Pei
(một loại chó thời Trung Hoa cổ khá kì dị, vai và mặt có
nhiều nếp nhăn),
mặc chiếc váy truyền thống nằm trong cỗ quan tài khổng lồ
chẳng khác nào con búp bê nhỏ bé trong tủ đồ chơi đồ sộ khiến Katie bật
cười thay vì nhỏ nước mắt.
Cô đã thử AA,
(Alcoholics Anonymous – trung tâm cai nghiệm rượu)
chỉ vì biên tập viên
của cô đòi hỏi việc ấy, coi đó là điều kiện để được tiếp tục làm việc. Rõ
ràng ông ta đã quên béng hai giải Pulitzer mà cô đã mang về cho tờ báo
khốn kiếp cũng như vết thương ở tay trái cô vốn chưa bao giờ thực sự lành
lại, hay những bài báo cực kỳ xuất sắc mà cô viết sau nhiều năm ở mọi chốn
hết sức hỗn độn và cực kỳ nguy hiểm trên trái đất. Có được thành tích ấy, cá
nhân cô phải trả cái giá rất đắt, nói chính xác thì cô chẳng hề có cuộc sống
riêng ngoài việc gắn với cây bút và trang giấy. Cô từng đi qua tám mươi
quốc gia và có đúng một cuộc gặp mà cả hai đều chưa hề biết nhau trước -
một tay người Pakistan; tay này nói rằng cô khiến hắn nhớ tới con bò cái
mà hắn yêu quý. Chúa phù hộ cho hắn. Katie tự hỏi không biết liệu mũi của
tay ấy đã liền lại sau khi lĩnh trọn cú đấm của cô hay chưa.
Rồi vào năm ba bảy tuổi, Katie tỉnh dậy trong một căn phòng mà cô
không thể nhận ra, cùng một người đàn ông mà cô không biết, ở một đất
nước mà cô không rõ mình đã tới bằng cách nào, chìm trong tình trạng có
vẻ là bệnh cô mắc phải. Điều ấy đã đẩy Katie trở lại AA - nơi cô đã đứng
dậy và nói với những kẻ không quen biết đứng chật trong phòng rằng cô
hoàn toàn là một kẻ tâm thần đang hy vọng tình hình sẽ khá lên. Lần gần
nhất cô uống rượu cách đây sáu tháng. Nhưng mọi sáng, trưa, chiều, tối,
con quỷ vẫn rình rập ở đó thôi thúc cô hãy phá bỏ cam kết, hãy nhấp một
ngụm nhỏ thôi. Và bây giờ cô đang ở Scotland - quê hương của loại whisky
tuyệt hảo nhất hoặc ít ra thì cũng có nhiều loại nhất để lựa chọn. Chỉ nghĩ
đến điều ấy đôi môi của có đã giật giật, cổ họng thắt lại.
Tận tới lúc có mặt ở đám tang, Katie James mới nhận thấy rằng mình
đã vô ý mặc toàn đồ trắng bởi cô đã nháo nhào vơ bất kỳ thứ gì có thể tìm
thấy trong tủ đồ tại khách sạn. Cô trông như một bông ly trắng nổi giữa
biển màu đen thê lương. Katie cao và mảnh mai, mái tóc vàng rực dài
ngang vai vẫn còn ướt dù cô đã cố xoã ra ngoài cửa sổ taxi lúc chạy tới đây.
Một lần có người đã nhầm cô với Tea Leoni
(diễn viên xin đẹp và nổi tiếng của Mỹ)
. Biết
đâu có lúc người ta nhầm Tea Leoni với cô cũng nên, nhất là sau khi giành