giải Pulitzer thứ hai, những bức ảnh của cô xuất hiện trên cả thế giới bởi chỉ
chút xíu nữa là cô mất mạng khi hoàn thành tác phẩm khốn kiếp của mình.
Một người đàn ông hơn tuổi gợi ý rằng cô rất giống Shirley Eaton -
cô gái trong phim Ngón tay vàng về Bond
(Jame Bond)
. Ông ta bóng gió rằng sẽ
chẳng hề ngại gì nếu thấy Katie sơn cả người bằng vàng mà không mặc gì
hết, thậm chí bàn tay của lão còn lần ra phía sau người cô và bóp nhẹ. Katie
cũng thoi một cú đấm vào mặt tay này.
Tất nhiên Hollywood từng muốn dựng phim về hành trình đáng sợ
của Katie để giành được giải thưởng hàng đầu của nghề báo, thậm chí họ
còn gợi ý rằng nhiều khả năng Leoni là diễn viên sẽ thủ vai cô. Nhưng
Katie nói không với tất cả những đề nghị ấy. Lý do không phải là lòng tự
trọng hay nhu cầu bảo vệ đời tư mà là sự xấu hổ, là cảm giác tội lỗi.
Từng có liên quan tới một người khác, kẻ ấy đã bỏ mạng trong khi
Katie đạt được sự nổi tiếng tồn tại chẳng được bao lâu. Đó là một đứa trẻ,
một thằng bé. Và có một phần lỗi của Katie. Không, có lẽ chủ yếu là lỗi của
cô. Chẳng ai biết được phần đó của câu chuyện, chẳng ai khác ngoài Katie.
Lúc đó nguồn an ủi duy nhất Katie có thể tìm thấy trong cuộc đời này là khi
chằm chằm nhìn vào cốc rượu đầy rồi rót thẳng nó xuống họng, cho nó đốt
cháy cả con người, khối nóng rực ấy trôi xuống giúp hàn gắn những vết sẹo
trong tâm hồn cô.
Thằng bé người Afghanistan tên là Behnam, nghĩa là thánh thiện và
danh dự. Katie thấy rằng thằng bé có cả hai phẩm chất ấy. Nó có mái tóc
xoăn đen nhánh, nụ cười có thể làm tan chảy cả những trái tim băng giá
nhất và đầy sức sống cho tới lúc sức sống ấy bị cắt đứt khỏi con người nó
một cách bạo liệt.
Lỗi của cô. Nó đã chết còn cô thì sống. Nhưng không phải cả con
người cô còn sống, một phần Katie đã chết cùng thằng bé. Khi giành giải
Pulizer thứ hai, cảm xúc của cô mạnh đến mức chẳng một nhà văn nào - dù
có giỏi giang đến mấy - có thể hy vọng diễn đạt thành lời. Đó là đêm của
riêng cô, mọi người tán dương cô dũng cảm đến mức nào, tuyệt vời thế nào,
tài năng thế nào. Cánh tay bị thương quấn trong lớp gạc dày có dây đỡ,
những tổn thương bên trong thực sự nghiêm trọng do viên đạn gây ra ẩn sâu
trong cơ thể gầy gò và yếu ớt, lại là những yếu tố hiển hiện cho thấy cô sinh
ra để giành giải thưởng này. Đúng, nếu có kẻ chiến thắng thì cô là người
xứng đáng. Lúc đó cô mỉm cười, ôm từng người bằng cánh tay còn lành và
nhìn chung đã thể hiện tính cách mạnh mẽ của một người tinh thần đang
hoàn toàn thoải mái trong khi vị trí xã hội nâng lên hẳn.