nhưng đột nhiên cô liếc thấy gì đó. Cô nhanh chóng quỳ xuống hàng ghế
sau, lấy máy ảnh ra rồi dùng ống kính chụp xa ghi lại những gì cô bước đầu
nhận thấy.
Hình xăm trên cánh tay người đàn ông. Cô đã trông thấy một hình
xăm tương tự cách đây vài năm, khi đang ở nước ngoài viết bài. Với các
giác quan được huy động mạnh hơn, James có thể chắc rằng chẳng phải hai
người kia đang cầu nguyện hay trích dẫn những câu vấn đáp cũ mèm. Họ
đang thì thầm gì đó với nhau.
Katie không thể nghe rõ để biết hai người kia nói gì, thế nên cô rời
nhà thờ nhưng vẫn nấn ná cách cửa trước vài bước. Mười phút sau người
đàn ông có hình xăm bước ra. Lúc Katie đang chần chừ xem có nên bám
theo không thì người này đột ngột biến mất trong một đám đông du khách
đi qua.
Một phút sau người đàn ông cao lớn bước ra, Katie tập trung sự chú ý
vào ông ta. Nếu ông ta đang ở khách sạn Balmoral, cô nghĩ, có thể bây giờ
ông ta sẽ đi về hướng đó. Thực sự cô không có lý do gì để bám theo ông ta
hay dính vào chuyện này. Nhưng Katie là một phóng viên, lại đang là phóng
viên dưới đáy cùng đang tìm bất kỳ cách nào leo lên và thoát khỏi trang
chuyên về cáo phó. Cô không biết chuyện này sẽ đưa mình tới đâu, nhưng
có thể tốt chứ. Và có vẻ như cô không có việc gì khác để làm.
Người đàn ông không trở lại khách sạn Balmoral mà hướng về phía
bắc trung tâm thành phố, chính xác là đi thêm hơn ba ki-lô-mét tới Leith -
nơi ông ta bỏ tiền để được lên chiếc du thuyền hoàng gia mang tên
Britannia đã"về hưu” và được neo tại đó.
Katie tuột giày ra và xoa đôi chân đau nhừ. Thật đáng trách, con mồi
của cô là kẻ đi bộ rất nhanh. Cô trả tiền rồi bước qua tấm ván bắc sang du
thuyền. Nữ phóng viên cố gắng ẩn mình vào đám đông bởi biết đâu người
đàn ông cô đang bám theo nhận ra cô là người ở khách sạn ? Rồi biết cô là
người cũng vào trong nhà thờ thì sao ? Trông ông ta đủ sức bóp chết một
con bò mộng kia.
Katie lắng nghe một chút khi tay hướng dẫn viên cung cấp các thông
tin về du thuyền cho khách tham quan. Cô chú ý hơn khi người đàn ông chỉ
ra phía ngoài hàng rào chắn gió bằng gỗ gụ trên boong có ban-công phía
trước cầu tàu. Nó được dựng lên nhằm ngăn những làn gió nghịch ngợm bất
ngờ thổi tung những bộ váy hoàng gia và để lộ đồ lót phía trong. Ngay cả
khi theo dõi người đàn ông cao lớn lang thang xa dần, Katie vẫn cứ giữ chặt
váy của mình. Rồi cô bám theo. Ông ta nhìn xa ra mặt nước, rồi một người