CHƯƠNG 21
Katie James kéo dài thời gian ở lại, không muốn trở lại New York và
cái chết của nhân vật lớn tiếp theo. Cô bắt chuyến tàu hạng nhất của hãng
đường sắt ScotRail chạy từ Glasgow tới Edinburgh; suốt năm mươi phút
trên tàu cô chìm đắm vào khung cảnh khô cằn rồi lại tới tươi tốt của vùng
nông thôn Scotland, gần nơi con sông Firth of Forth chảy ra khỏi nước này,
ngay phía trên thủ đô.
James làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Balmoral và nhanh chóng
ăn trưa ở nhà hàng trước khi lên đường. Lúc đi ra, cô đâm sầm vào một
người đàn ông cao lớn, vai rộng, ông ta lịch sự xin lỗi vì đã va chạm, sau đó
nhanh chóng bước đi. Katie xoa bờ vai thâm tím và trừng trừng nhìn sau
lưng người đàn ông đó, đúng là chẳng khác nào xô vào bức tường chết tiệt.
Có lẽ tay này là vận động viên bóng bầu dục.
Cô bước qua người gác cửa mặc đủ bộ váy truyền thống, dài tới tận
con dao găm trang trí giắt ở tất. Sau một ngày thư thái tham quan quanh
thành phố và uốming trà ở cung điện Holyrood, Katie lẩn tránh vô số quán
rượu cố gắng lôi cuốn cô như hút chiếc đinh vào cục nam châm, rồi leo lên
đồi tới vương miện của thành phố - lâu đài Edinburgh.
Vách dựng đứng tối sẫm của Lâu đài đá đâm thẳng lên trời, nổi bật
trên hình ảnh thành phố dưới ánh hoàng hôn là lý do duy nhất để Edinburgh
tồn tại. Những mảng nham thạch còn sót lại trông như một mũi neo níu giữa
miền trung Scotland và nước Anh - vùng đất mà nhiều người Scotland gọi
là "Kẻ thù của Scotland." Katie bước vào cổng chính, hai bên là tượng của
Robert the Bruce và William Wallace - những người đã tạo nên huyền thoại
về đá đít quân Anh. Đã lờ cơ hội chứng kiến loạt súng lúc một giờ bắn ra từ
một khẩu đại bác từ Thế chiến thứ hai dùng đạn nặng gần mười hai cân,
song Katie đã được xem Hòn đá định mệnh. Hòn đá này bị người Anh
chiếm từ thế kỷ 13, sau đó giữ đến tận thế kỷ 20. Trong bảy trăm năm có lẻ
ấy, nó đã nằm dưới ngai vàng ở điện Westminster - nơi đặt mông của mọi
đời vua và nữ hoàng Anh, từ đời Edward II tới Elizabeth II.
Một lúc sau James lên tới đỉnh của Lâu đài đá, nơi có Nhà thờ
Margaret, toà nhà cổ nhất còn lại của Edinburgh. Chính ở đây, trong nhà thờ
này, một lần nữa cô trông thấy người đàn ông to lớn đã xô vào cô ở cửa
khách sạn. Ông ta đang quỳ phía trước hàng ghế thứ ba. Khi tiến lại gần
hơn, Katie phát hiện thấy một người nữa bên cạnh ông này, ông ta trông
như một du khách bình thường. Katie định quay người và bước ra ngoài