CHƯƠNG 26
Anna Fischer chậm rãi bước dọc những con phố ở khu Westminster,
London. Có vẻ nhiều khách du lịch tập trung ở khu vực này của thành phố,
nghển cổ để trông thấy bóng thoáng qua của Nữ hoàng hay các thành viên
hoàng gia trong điện Buckingham, hoặc thăm mộ của các vua đã chết từ lâu
ở khu nhà thờ nổi tiếng. Khu nhà hát West End cũng nằm ở đây, cả tượng
Nelson
(Horatio Nelson (1758-1805), chỉ huy hải quân Anh. Chiến thắng trên hai mặt trận Nile và Trafalgam khiến ông trở
thành anh hùng dân tộc của Anh)
đứng trên cột đá granite khổng lồ ở quảng trường
Trafalgar với vẻ mặt trầm tư, dù đám bồ câu cứ bậy khắp lên cả người ngài.
Cô vào công viên Thánh James, bước qua những người trông trẻ nước
ngoài và các bà mẹ Anh đẩy xe nôi và thong dong dạo dưới bầu trời tối
quang đãng. Thời tiết thế này không xuất hiện thường xuyên ở hòn đảo nhỏ
giữa một biển nước, thế nên người London tận hưởng tối đa ánh mặt trời
khi họ có cơ hội.
Anna tiếp tục dạo qua phố King Charles Steps rồi dừng lại và nhìn
qua đảo Vịt nằm giữa hồ công viên Thánh James. Cô ngồi xuống, váy quấn
gọn quanh cặp chân dài.
Liệu Anna đã quá cứng rắn với Shaw ? Một phần con người cô nói có
nhưng những phần còn lại phàn đối bằng tiếng thét. Không ! Hôn nhân, ít
nhất với Anna, là sự trao gửi cả cuộc đời. Đúng, lẽ ra cô nên bày tỏ rõ ràng
quan điểm từ trước, nhưng vì Shaw đã chính thức cầu hôn nên vấn đề này
càng đời hỏi thúc bách hơn. Ông phải thấy được điều đó, nếu không, hừm,
có lẽ tốt nhất họ không ở bên nhau.
Những năm qua Anna có nhiều người khác theo đuổi, họ là những
người có học, ăn nói giỏi, giữ những cương vị quan trọng trên thế giới và
cũng kiếm được tương đối nhiều tiền. Nhưng cô phải thừa nhận rằng chẳng
ai trong họ, chẳng người nào khơi dậy trong cô những cảm xúc êm dịu mà
cũng sâu sắc như Shaw đã làm được. Nhưng liệu ông có tới Wisbach thăm
cha mẹ cô ?
Anna đứng dậy và ngồi vào một chiếc ghế trong công viên. Bên cạnh
cô là một tờ báo bỏ đi. Cô cầm lên. Tờ Người bảo vệ đăng một bài khá
mạnh mẽ về nước Nga ma quỷ. Bài này chạy tít: "Sự trở lại của Hiểm họa
đỏ ?"
Và thứ gì đó có tên "Viên bi kịch" đã được gửi có chọn lọc tới các nhà
lãnh đạo thế giới, các nguồn cung cấp tin lớn. Kiểu sắp xếp thô sơ, các bức
ảnh lỗ chỗ chụp những người Nga được coi là bị giết, cùng những câu