nghênh. Pender đã ra lệnh cho người của mình tung lên mạng bốn bài với
ngụ ý mạnh mẽ rằng dù có thể thông tin về quá khứ của vài trong số hàng
ngàn người Nga bỏ mạng không thật chính xác, nguyên nhân là hồ sơ lưu
trữ của chính quyền có thiếu sót; song thiếu sót ấy không thể lu mờ quy mô
của nạn thảm sát mà người dân Nga phải gánh chịu. Làm như vậy là bôi
nhọ ký ức về những người đã khuất. Pender cũng sẽ sắp xếp cho vài
"chuyên gia" xuất hiện trên các buổi phát sóng tầm cỡ quốc gia để nêu lại
quan điểm này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất.
Pender chắc chắn rằng tay phóng viên của tờ Phố Wall- vì không
muốn bị chụp mũ là con lợn yêu lũ độc tài, là kẻ bất chấp đạo lý - sẽ không
bao giờ bén mảng tới chủ đề cũ nữa. Hắn cũng nghe ngóng được rằng BBC
chuẩn bị làm về chủ đề này nhưng người phụ trách sản xuất chưa chắc chắn
sẽ nhìn nhận từ góc độ nào. Pender đã gửi cho cô ta một lá thư nặc danh và
ba bài viết "đã xuất bản", mớm cho nhà sản xuất đang lo âu này cách xây
dựng chương trình của mình theo hướng hoàn toàn có lợi cho mục tiêu của
Pender và Creel. Hắn đang trông mong được xem chương trình ấy.
Nhưng một cách bản năng, Pender biết rằng Công ty Phượng hoàng
có thể chính xác là điều Creel đã ra lệnh cho hắn cảnh giác. Vì thế hắn
chuyển tiếp tất cả những thông tin này cho khách hàng của mình.
Rồi hắn trở lại công việc mà hắn làm tốt nhất: đưa sự thật đến với thế
giới cả tin.
Chưa bao giờ có một trò chơi tuyệt vời hơn thế.