Lẫn trong tiếng cười, giọng nhạo báng làm anh ta không hiểu được.
Như trời quang mây tạnh sau cơn mưa rào, giờ Weldon mới nhận ra được
một điều: bản thân mình là một thể xác không có linh hồn.
Không nhìn sang Dickinson, cũng chẳng giận anh ta. Tâm hồn Weldon
thật sự u ám hệt như một kẻ đứng bên thành tàu nhìn thấy con cái quý vừa
vọt khỏi mặt nước rồi rơi trở lại đại dương mênh mông ngập tràn bão tố.