Weldon đặt phiến đá trở lại chỗ cũ. Chầm chậm bước ra, không nói
một lời, họ rời khỏi ngôi mộ, đến tại hàng cây hồi nãy.
- Ai đó đã đến trước chúng ta, - Wilbur thì thầm - tra dầu vào bản lề để
không gây ra tiếng động, cắt lớp niêm bằng sắt, mở nắp quan tài lên, rồi lấy
xác đi. Nào Lew, nói cho tớ nghe đi!
- Theo cậu, điều này xảy ra lâu hay mau vậy? - Weldon hỏi.
- Không lâu đâu. Không quá 24 tiếng đồng hồ. Dầu tra vào không kịp
đông lại.
- Chỉ mới gần đây! - Weldon thì thầm - Ai đó đoán rằng tớ sẽ đến đây.
Ai đó đã đến đây trước và lục soát chỗ này. Tớ chẳng có cơ hội tìm ra bí
mật về cái chết của ông tướng.
- Vâng! - Giọng Wilbur vui vui - Kẻ nào đó đang theo dõi cậu và biết
được cậu đang nghĩ gì. Và nếu vậy, hắn có đủ thông minh để tạo thêm
nhiều rắc rối nữa đây!
- Dĩ nhiên rồi! - Weldon quả quyết - Tớ sẽ tiếp tục làm theo cách của
mình. Để xem hắn phản ứng ra sao?
- Hãy suy nghĩ kỹ đi Lew à. Vì tình yêu, như vậy có đáng không?
- Đừng có đoán già, đoán non. - Weldon phản đối - Dành tâm trí đối
phó với kẻ nào dám mở nắp quan tài hôm nay. Chúa ơi! Đúng là hôm nay.
- Tất nhiên, ngay tối hôm nay.
- Tớ sẽ trở lại. - Giọng Weldon càu nhàu.
- Đến ngôi mộ à?
- Vâng!
- Này, có cần mình giúp nữa không?
- Không hề. Cậu sẽ lưu lại bao lâu?
- Chừng nào được tin của cậu.
- Sẽ không bao giờ.
- Ồ, vâng. - Wilbur triết lý - Phải nắm lấy cơ hội khi nó đến đây. Tạm
biệt!