Chương 28
Tìm hiểu lập tức
Lượm cục đá to, anh đập vào bức tường nhiều lần, tai áp sát lắng nghe,
lòng mong mỏi có thể tìm ra một khoảng trống bên trong hay một lối đi nào
đó. Dường như hai gã rình mò biến mất ngay tại bức tường. Lẽ nào thực tế
diễn ra trước mắt anh ta lại mang hơi hướng của câu chuyện “Ngàn lẻ một
đêm”. Chẳng tìm thấy gì, Weldon lắc đầu chán nản rồi quay lại căn nhà.
Đứng yên lặng ngay dưới cửa sổ của phòng đọc sách, anh chàng đảo
mắt nhìn giàn dây leo xanh rì vươn qua bức tường. Mới đêm hôm qua,
Francesca trốn thoát một cách kỳ lạ. Rồi ngày hôm nay, hai kẻ lạ mặt biến
mất còn thần bí hơn. Không lẽ chúng biết thuật phi thân hay có phép tàng
hình xuyên qua bức tường?
Kẹt cứng trong bao điều rối rắm, chẳng biết làm gì, anh ta trở lại
phòng đọc sách. Ông bác sĩ đang ngồi ở đó, chăm chú đọc báo, đôi mắt lờ
mờ chừng như vui vẻ lắm. Sẵn đang bực mình lại gặp ông ta, Weldon đâm
chướng mắt. Khẽ gật đầu chào rồi anh đi thẳng về phòng mình biểu lộ
không muốn giao tiếp cùng ai.
- Tôi nghe một tiếng súng nổ. - Giọng ông ta trầm tĩnh khác thường.
- Tôi bắn một con sóc. - Anh ta đáp vội rồi đi thẳng.
Ngồi trên cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu, tâm hồn kích động, anh ta
thật sự bất lực. Trên bàn cờ đang đánh, anh ta hoàn toàn bị chiếu tướng. Dự
định đến khám nghiệm tử thi của ông O’Mallock, kẻ nào đó phỗng tay trên
ngay chính đêm ấy. Rồi tận mắt trông thấy hai kẻ lạ mặt toan tính đột nhập
vào nhà, anh chàng lại để chúng trốn thoát. Mà hình như có kẻ thuê chúng
hành động. Nhưng ai mới được? Ả Francesca chăng? Rõ ràng ả ta ở đâu đó
quanh đây hoặc trốn đi rồi quay trở lại. Lòng trĩu nặng thất vọng, anh ta
ngồi thừ ra mặt nhìn xuống sàn.
Đột nhiên, anh ta phát hiện một đốm đỏ to cỡ đầu ngón tay, rất đỏ nổi
bật trên nền thẫm của lớp sơn vẹc-ni. Thật sự tò mò, Weldon ngồi thụt
xuống, đưa tay sờ lấy. Một nửa vết đỏ dính vào đầu ngón tay, màu đỏ thật
tươi của máu.