Chương 9
Quý bà sầu muộn
Nghe qua những lời nho nhã, buồn bã của ông Watts, anh cảm thấy
thôi thúc đến kỳ lạ khuấy động trong lòng. Còn hơn cả khi chứng kiến một
hành khuất bên đường vươn mình dậy biến thành Hoàng đế uy dũng.
Với giọng điệu luôn từ tốn, anh hỏi lại:
- Ông và người bạn đang gặp rắc rối to đấy à?
- Bạn tôi đang gặp rắc rối to, còn tôi nhìn cô ta mà lo lắng.
Hướng về Weldon với cái vẻ đăm chiêu chừng như thể ông ta khao
khát tìm từ ngữ chính xác để diễn tả suy nghĩ của riêng mình. Từ ngữ thì
không có sẵn mà phát ra chúng lại càng khó hơn. Cuối cùng nhận thấy anh
chàng chờ đợi trong lịch lãm và kiên nhẫn, ông ta mới bộc bạch:
- Quả là thật khó khăn khi phải bộc bạch với một người lạ. Sau khi
nghe câu chuyện này một cách tóm lược và nếu anh bạn cảm thấy thích nó,
chúng ta tìm một nơi để nói chuyện, rồi anh bạn quyết định cho chính xác
nhé!
Weldon ngần ngại. Dù rằng anh chàng cảm thấy háo hức được giúp
một tay cho ông bác sĩ và người bạn của ông ta, người chẳng biết ra sao.
Nhưng có một chuyện cũng khá nan giải đang vây kín tâm hồn anh như
đám mây to che khuất bầu trời.
Ông bạn Cunningham khôn ngoan, khỏe mạnh, can đảm, công việc
không kém phần hấp dẫn ông ta vừa đề khoản thù lao rất hậu đi kèm và chỉ
bao nhiêu đó, Weldon có thể xài tiền xả láng mà quan trọng nhất là cô nàng
xinh đẹp, hấp dẫn Francesca Laquarda vừa bí hiểm vừa kỳ lạ. Cunningham
không thừa nhận cô ta là một thành viên của tổ chức buôn lậu nhưng
Weldon dám cam đoan cô nàng có một vai trò trong cuộc chơi. Nếu không
thì Cunningham đã không cảnh báo anh ngay từ phút đầu về cô ả rồi sao.
Thế mà khi lắng nghe ông Watts này kể hết câu chuyện thì anh chịu
không nổi rồi. Nghe chất giọng nhiệt tình tràn đầy hy vọng làm anh cảm
thấy nếu từ chối chẳng khác nào tên nhà giàu độc ác keo kiệt dửng dưng
trước một đứa bé đang đói khát.
Thay vì bộc lộ suy nghĩ của mình, anh ta đơn giản trả lời: