Ít lâu sau có lần bà cụ Saikal ghé qua nhà chú tôi. Lúc đó tôi ở ngoài
sân, nghe thấy bà cụ nói:
— Lạy trời, mợ làm gì vậy! Mợ giết nó thôi.
Bà cụ Saikal và thím tôi lấp cả lời nhau, tranh cãi kịch kiệt điều gì và
lát sau cụ Saikal bước ra khỏi nhà, vẻ rất tức giận. Bà cụ nhìn tôi bằng đôi
mắt vừa giận dữ vừa thương xót và lặng lẽ ra về. Tôi bỗng thấy bứt rứt trong
người. Tại sao cụ lại nhìn tôi như vậy, tôi đã làm gì đến nỗi cụ không hài
lòng?
Ngày hôm sau đến trường tôi nhận thấy ngay thầy Duishen vẻ mặt sa
sầm, như đang có điều gì lo nghĩ, mặc dầu thầy cố giấu đi. Tôi còn nhận
thấy có điều nữa là không hiểu tại sao thầy không hề nhìn về phía tôi. Sau
buổi học, khi chúng tôi ào ào chạy ra khỏi trường như ong vỡ tổ, thầy
Duishen gọi giật tôi lại:
— Altynai, đứng lại thầy bảo. – Thầy bước lại gần tôi, nhìn chằm chằm
vào mắt rồi đặt tay lên vai tôi. – Em đừng về nhà nữa. Altynai, em có hiểu
thầy không?
Tôi lặng người đi vì kinh hãi. Bây giờ tôi mới hiểu thím tôi định làm gì
tôi.
Thầy Duishen nói:
— Thầy sẽ chịu trách nhiệm về em. Em ở tạm nhà bác Kartanbai với
thầy. Và lúc nào cũng phải đi theo thầy.
Chắc hẳn lúc ấy tôi không còn chút máu mặt nào nữa. Thầy Duishen
lấy tay nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười như mọi khi:
— Altynai, em đừng sợ! – Thầy vừa cười vừa nói. – Thầy còn ở bên
em, thì em không phải sợ ai cả. Em cứ học đi, cứ đến trường như cũ và đừng
nghĩ ngợi gì… Vì thầy vẫn biết là em nhát lắm. Và nhân đây thầy kể cho
Altynai nghe một câu chuyện mà thầy đã định kể từ lâu – thầy Duishen lại
phì cười, hẳn đang nhớ lại điều gì ngộ nghĩnh – Chắc em còn nhớ có lần cụ
Kartanbai dậy thật sớm và biến đi mất ấy. Té ra cụ đi mời… cụ dẫn ai về nhà