— Để rồi xem. Ê! Bọn đàn ông! Bắt lấy con chó chết ấy, lôi nó ra! –
Thím tôi giơ tay vẫy một tên trong bọn cưỡi ngựa. Đó chính là cái lão mặt
đỏ đội mũ da cáo. Thêm hai tên nữa cầm những chiếc gậy nặng vót nhọn
xuống ngựa theo sau lão ta.
— Đồ chó lộn nòi, sao mày lại dám tự tiện xem con gái nhà người ta
như vợ mày thế hả? Thôi cút đi!
Nói đoạn tên mặt đỏ xông vào Duishen như một con gấu.
— Các người không có quyền vào đây, đây là trường học! – Duishen
nói, hai tay nắm chặt lấy thành cửa.
— Tôi đã bảo mà! – Thím tôi rít lên – Hắn hú hí với con ấy đã lâu. Hắn
rủ rê con chó đẻ ấy đến đây để hưởng không!
— Tao nhổ toẹt vào cái trường học của mày! – Lão mặt đỏ gầm lên, tay
hoa chiếc roi da.
Nhưng Duishen đã nhanh tay hơn hắn. Thầy giơ chân đạp mạnh vào
bụng hắn. Hắn kêu lên một tiếng và ngã xuống. Ngay lúc ấy hai tên cầm gậy
nhọn xông vào Duishen. Lũ trẻ con kêu rú lên và chạy bổ về phía tôi. Cánh
cửa bị xô mạnh vỡ ra từng mảnh. Tôi lao vào đám đánh nhau, lôi theo cả lũ
trẻ đang bíu vào người tôi.
— Buông thầy giáo ra! Không được đánh! Tôi đây, bắt tôi đi chứ không
được đánh thầy giáo!
Duishen quay lại nhìn. Mình mẩy Duishen máu me bê bết, vẻ căm giận
trông rất khủng khiếp. Thầy cúi xuống đất lấy một tấm ván khoa lên, quát:
— Chạy đi các em, chạy về làng! Altynai, chạy đi! – Tiếng kêu của
Duishen nghẹn ngào thành tiếng nấc.
Chúng nó đã đánh gãy tay Duishen; thầy ép cánh tay vào ngực, bước
lùi lại, còn bọn kia thấy thầy không còn sức chống cự, liền xông vào đánh
thầy, rống lên như một đàn bò dại.
— Đánh! Đánh! Đập vỡ đầu nó ra! Đánh chết nó đi!