Thím tôi và lão mặt đỏ hầm hè xông vào tôi. Họ lấy bím tóc của tôi
quấn quanh cổ tôi và lôi xềnh xệch ra sân. Tôi cố sức vùng dậy và thoáng
một giây tôi trông thấy đám bọn trẻ đờ người ra gào thét và Duishen đứng
cạnh tường, mình đầy những vết máu đen thẫm.
— Thầy ơi!
Nhưng Duishen không thể có cách gì cứu tôi được. Thầy hãy còn đứng
được, nhưng loạng choạng như người say rượu dưới trận đòn của lũ ác ôn.
Mái đầu Duishen gục xuống ngực, thầy cố ngẩng lên trong khi bọn vô lại ra
sức đánh thầy. Bọn chúng vật tôi xuống và trói tay tôi lại. Trong lúc đó
Duishen lăn lộn trên mặt đất.
— Thầy ơi!
Nhưng bọn chúng đã bịt mồm tôi lại và xốc tôi nằm vắt ngang trên yên
ngựa.
Lão mặt đỏ đã lên ngựa, hai tay và ngực lão đè lên người tôi. Hai tên
đang đánh Duishen cũng lên yên. Thím tôi thì chạy bên cạnh và nện vào đầu
tôi.
— Thấy chưa! Thấy chưa! Tao tống tiễn mày đi như thế đấy! Còn
thằng thầy mày thì hết kiếp rồi…
Nhưng không, thầy tôi chưa hết kiếp. Từ phía sau bỗng vang lên một
tiếng kêu tuyệt vọng:
— Altynaaaaiii!
Tôi chật vật ngẩng mái đầu đang buông thõng bên yên ngựa và nhìn lại,
Duishen đang chạy theo sau. Bị đánh gần chết, máu me bê bết, thầy cầm một
hòn đá lớn đuổi theo. Và sau lưng thầy, cả lớp cũng vừa kêu khóc vừa chạy
theo.
— Đứng lại! Đồ thú dữ! Đứng lại! Buông nó ra, buông ra! Altynai! –
Duishen đuổi kịp quát lên.
Bọn hung đồ kìm ngựa, hai tên kia cho ngựa quay lại kèm hai bên
Duishen. Duishen cắn lấy ống tay áo cho cánh tay khỏi vướng, nhắm đích và