nhẽ anh lại nghĩ rằng có kẻ cần đến anh? Anh chẳng phải là bánh mì, chẳng
phải là cái gậy, chẳng ai người ta cần đến anh.
— Anh bảo anh học người đời và dạy cho người đời ư? Thế liệu anh có
học được cách làm cho người ta sung sướng không? Không đâu, anh chẳng
học được đâu. Để cho cái đầu nó bạc đi đã, rồi hẵng nói chuyện dạy người.
Mà dạy cái gì? Ai nấy đều biết bản thân người ta cần cái gì. Người khôn thì
có được cái gì họ lấy cái ấy, còn người dại thì chẳng nhận được gì ráo, vì lại
ai cũng biết tự mình dạy lấy mình.
— Những con người mà anh nói chuyện đó, họ đến là buồn cười. Họ
xúm xít, bón lại thành cục, giẫm cả lên nhau, ấy thế mà mặt đất nào có thiếu
chỗ đứng? Kìa anh xem, – lão khoát rộng cánh tay chỉ ra thảo nguyên. – Và
họ cứ làm lụng suốt. Để làm gì? Làm cho ai? Chẳng ai biết hết. Cứ nhìn một
người đang cày, ai cũng phải nghĩ: sức hắn toát ra từng giọt theo mồ hôi mà
đổ xuống đất cho đến khi cùng kiệt, rồi hắn sẽ nằm xuống đất và tan rữa
trong lòng đất. Hắn chết đi thì chẳng còn lại chút gì, hắn chẳng trông thấy gì
hết, và khi chết hắn cũng như khi mới sinh ra: chỉ là một thằng ngốc.
— Sao thế nhỉ, hắn sinh ra có phải để xới đất rồi chết mà cũng chẳng có
thì giờ để bới cho mình một cái huyệt không? Hắn có biết thế nào là tự do
không? Hắn có hiểu được khoảng rộng bao la của thảo nguyên không? Tiếng
nói của sóng bể có làm cho lòng hắn vui sướng không? Hắn là thằng tôi mọi
ngay từ khi mới lọt lòng, và suốt dời vẫn là thằng tôi mọi, chung quy chỉ có
thế! Hắn có thể làm gì với cái thân hắn đây? Hắn mà khôn lên một chút, thì
hắn chỉ có cách thắt cổ mà chết thôi.
— Còn như tôi đây, năm mươi tám năm trời tôi đã trông thấy nhiều
điều đến nỗi nếu đem viết ra giấy thì có đến một nghìn cái bị như của anh
cũng không chứa hết. Anh tính còn cái xứ sở nào tôi chưa đi qua nữa? Anh
không tính xuể được đâu. Mà anh cũng không biết những nơi tôi đã từng
đến. Sống là phải thế mới được: đi, đi mãi, chỉ có thế thôi. Đừng ở lâu một
chỗ: có gì đâu mà xem mãi? Kìa anh xem, đêm với ngày cứ nối nhau chạy
quanh trái đất không ngừng, mình cũng thế phải chạy mãi cho khỏi nghĩ
ngợi về cuộc đời, nếu không sẽ chẳng còn yêu nó được nữa đâu. Hễ nghĩ