Ngay hôm sau, tể tướng cho tìm kiếm kỹ lưỡng trong thành, sau đó sai các
sứ giả đến Damas, Ai Cập… Nhưng không thu được kết quả gì.
- Chúng ta hãy đến Thổ Nhĩ Kỳ xem sao – Ngài gợi ý với con gái.
Đoàn người thật dài bởi vì cần rất nhiều lạc đà để chở họ; ngài, con gái,
đám gia nhân, thực phẩm, đồ ăn và nước uống. Lại thêm cả quà cáp. Ngài
muốn tặng cho các thủ lĩnh của các xứ dọc đường đi.
Họ rong ruổi trên đường rất lâu, đi qua rất nhiều kinh thành và cuối cùng
cũng đến thành Istanbun. Họ vào lâu đài và được quốc vương tiếp đón
nồng hậu.
Tâu bệ hạ, ngài có biết chàng trai Hasan, con trai của Abdurrbaman không?
- Abdullatif hỏi trong lòng đầy hi vọng.
- Ta có biết hắn. – Đức vua tức giận đáp - Ta vốn đã rất sủng ái hắn nhưng
cái tên bạc bẽo ấy giờ đã mất tăm rồi! .
Hai cha con Abdullatif cũng hỏi tiếp các quan lại trong triều, những thương
gia giàu có trong kinh thành nhưng không ai hay tin gì về Hasan.
Sau ba mươi ba ngày mệt mỏi và thất vọng, họ quyết định quay trở lại quê
nhà. Đoàn người sắp rời khỏi cổng thành. Trong khi người cha đang ra lệnh
cho đám đầy tớ thì con gái tể tướng đang buồn sầu và xanh xao nhận ra một
anh đầu bếp, gương mặt lem bột đang đứng trước của tiệm ăn của mình:
Nàng nói với Abdullatif:
- Cha ơi, con hơi đói rồi. Con sẽ ăn chút gì trong quán này và nhân thể hỏi
người đầu bếp kia xem anh ta có biết con trai của chú Abdurrbaman ở đâu
không.
Abdullatif trả lời:
- Nếu con đói, con bảo bọn hầu lấy đồ cho con ăn. Cha chẳng hòng biết
thêm gì từ tay đầu bếp kia đâu!
Nhưng cô gái vẫn cương quyết. Mặc cho lời can ngăn của cha, nàng tiến về
phía quán ăn. Nàng vừa đặt chân vào đã nói to: