Tất cả đều chìm trong giấc ngủ mê mệt, tất cả, kể cả Hasan và cô gái trẻ
đẹp.
Con quỷ nhấc tấm khăn của Hasan đặt lên ghế rồi nhẹ nhàng nâng chàng
trai trẻ bay lên không trung. Một lát sau, nó đặt chàng bên cạnh mộ của
Abdurrbaman trong nghĩa địa thành Istanbun.
Hasan bừng tỉnh lúc bình minh, chàng ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ ngồi
cạnh mình. Chàng liền hỏi:
- Nàng làm gì ở đây?
- Ta đang nghỉ một lát. - Con quỷ vừa nói vừa cười.
- Ta đã mơ một giấc mơ kỳ lạ... - Chàng kể lại - Đêm qua ta đã tìm thấy
hạnh phúc.
- Có thể ngươi sẽ tìm được nó trong đời đấy. – Con quỷ nhẹ nhàng nói.
Hasan buồn bã trả lời:
- Ta không nghĩ như vậy. Cuộc đời thực chỉ mang bất hạnh đến cho ta mà
thôi. Người cha thân yêu của ta đã qua đời, ta không biết phải làm gì, cũng
chẳng biết đi đâu nữa.
- Thế thì ngươi hãy trở lại kinh thành đi. – Con quỷ cái khuyên chàng.
- Không, ta không thể vì đức vua sẽ bỏ ta vào ngục.
- Ngươi hãy cải trang đi, thành thợ nấu bếp chẳng hạn. Hãy mặc bộ đồ màu
trắng vào, rắc ít bột lên, chẳng ai có thể nhận ra ngươi nữa. Ngươi hãy mở
một cửa hiệu và làm việc.
- Nhưng ta biết tìm đâu quần áo để cải trang, tiền bạc để mua đồ nấu nướng
và còn thuê cửa hàng nữa chứ? - Chàng trai phàn nàn.
- Quần áo và tiền thì ở trong túi này còn đồ nấu bếp và cửa hiệu thì ở gần
cổng thành bên tay phải trên đường ngươi về nhà.
Hasan quay đầu về phía người phụ nữ thì chẳng thấy đâu nữa. Thay vào đó
là một chiếc túi bằng vải bên trong có quần áo đầu bếp. Tiền bạc và một