trong hành lang. Bỗng nhiên một con chuột bò lại gần hắn râu nó rung lên
liên hồi.
- Mi muốn gì? - Tên gù hỏi.
Nhưng con chuột không trả lời. Nó to ra, to ra rồi biến thành một con mèo
rồi gầm gừ tiếng mèo. Con mèo lại phình to hơn và biến thành một con chó
con chó cắn ầm ĩ.
- Hãy biến đi, con chó này - Tên gù hét lên
Nhưng con chó đã lớn lắm, lần này nó biến thành con lừa. Con lừa lại kêu
ầm lên rồi phồng ra biến thành con trâu. Nó giận dữ hỏi:
- Tại sao mi dám đánh cắp cô gái mà ta muốn lấy làm vợ?
- Không phải tôi! Người ta đã ép tôi làm thế! –Tên gù vừa thì thào vừa run
lẩy bẩy chân tay.
- Nếu mi không biến đi ngay tức khắc ta sẽ cắm đôi sừng vào bụng ngươi -
Con trâu hét lên – Hãy cút đi và đừng bao giờ trở lại nữa!
Tên coi ngựa khốn khổ vô cùng kinh hãi vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra
ngoài lâu đài.
Con quỷ cái vô cùng hài lòng về trò của mình, thoát khỏi lốt con trâu và trở
lại phòng cưới. Ở đó khung cảnh chìm trong sự bối rối bởi lẽ tất cả đã sẵn
sàng mà chú rể biến đâu mất. Đám gia nhân chạy nháo nhào khắp nơi đi tìm
nhưng không thấy. Họ có biết đâu, cách đó một lúc, chú rể đã rời xa kinh
thành rồi.
Cô gái nghĩ bụng: “Cầu cho lão già tật nguyền ấy biến đi mãi mãi, và xin
thánh Allah hãy ban chàng trai lạ kia làm chồng con!” Nàng hơi đỏ mặt cúi
xuống vì xấu hổ, nhưng chàng trai kia quả thật làm trái tim nàng xao xuyến.
Đêm đến và trôi đi thật nhanh, hai con quỷ phải nhanh tay vì chỉ khi bình
minh chớm ló rạng phía chân trời thì mọi quyền lực của chúng sẽ biến mất.
Chúng đốt một ngọn cỏ trên lửa ngọn nến. Ai ngửi phải hơi này thì sẽ chìm
sâu trong giấc ngủ. Chỉ một lát sau, tất cả các vũ công khách mời, đầy tớ...
đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đổ gục trên ghế, trên thảm, trên sàn nhà.