chút bột để chàng rắc lên mặt và tóc. Một chàng Hasan hoàn toàn khác lạ
trở lại kinh thành. Chàng tìm thấy cửa hiệu người phụ nữ đã nói bên trong
có đầy đủ mọi thứ để chuẩn bị một bữa ăn. Với dụng cụ và thực phẩm sẵn
có, chàng bắt tay ngay vào việc. Vốn là người can đảm và có tài; chàng
nhanh chóng làm cho tiệm ăn trở nên nổi tiếng, khách trong khu rất thích
đến quán của chàng dùng bữa.
Tể tướng Abdullatif rất vui vì đám cưới của con gái ngài với tên gù không
thực hiện đượcc, nhưng từ hôm ấy ngài lại thấy lo lắng vì cô con gái trẻ của
mình lúc nào cũng ủ ê sầu não. Nhiều lúc ngài còn bắt gặp nàng nức nở một
mình. Ngài biết nguyên do làm cho con gái buồn phiền nhưng chàng trai trẻ
lạ mặt mặc chiếc áo soa đã biến mất! Abdullatif suy nghĩ rất nhiều mà
không sao tìm được cách giúp cho con.
Một hôm có người mang đến tấm khăn rất đẹp bị bỏ quên trên ghế ở đại
sảnh trong cung mà không ai nhận. Abdullatif nhặt tấm khăn lên, vuốt ve
mép khăn và thấy có cái gì cứng cứng. Ngài tò mò tháo lớp nếp gấp đôi và
thấy di chúc của Abdurrbaman, em trai mình. Khuôn mặt ngài đỏ dần lên.
Ngài chợt thốt lên:
- Ôi lạy thánh Allah!
- Có chuyện gì vậy thưa cha? - Cô con gái ngài lo lắng hỏi.
- Con có biết chàng trai tuấn tú lạ mặt nọ là ai không? - Ngài reo lên vì nội
dung mảnh giấy vừa đọc - Đó là con trai của em ta! Tất cả những điều
chúng ta ước cách đây hai mươi năm giờ đã thành sự thật.
Chúng ta đã cưới cùng ngày, chú ấy có một cậu con trai, còn ta có một con
gái. Điều đó nghĩa là con sẽ lấy chàng trai ấy vì đó chính là điều chúng ta
mong ước.
- Con không biết làm sao có thể lấy được chàng vì chàng đã đi mất rồi. - Cô
gái cay đắng nói.
- Con nói đúng. - Abdullatif thừa nhận sau khi đã bình tĩnh lại - Nhưng
không sao, chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy thôi!