- Ta đói quá rồi!
Hasan nhận ra ngay cô gái, chàng đứng sững bất động không thốt được lên
lời vì quá xúc động.
- Người bị câm rồi sao? - Nàng vừa nói vừa giận dữ giậm gót giày xuống
nền nhà.
- Không cần phải giậm chân mạnh thế đâu, thưa tiểu thư! - Hasan vừa nói
vừa cười.
Ngươi là ai mà dám lên mặt với con gái của một vị tể tướng. - Cô gái càng
giận dữ kêu lên.
- Ta là ta - Hasan bình tĩnh đáp - Chúng ta không nên cãi nhau vì thật buồn
khi chúng ta phải chia tay trong sự giận dữ.
- Có đấy, chúng ta sẽ bực mình đấy!
- Nhưng chúng ta sẽ không chia tay nhau đâu! - Hasan vừa nói vừa phá lên
cười - Và chỉ lát nữa thôi, ta, một anh đầu bếp nghèo khổ sẽ sánh cùng nàng
trong kiệu song loan.
- Thôi, thay vì nói những câu ngốc nghếch, ngươi hãy mang cho ta chút gì
để ăn đi. - Nàng dứt khoát.
- Vậy nàng muốn thịt cừu hay đậu trắng.
- Cả hai - Nàng đáp khô khốc.
Hasan biến vào trong bếp, chàng chuẩn bị một khay hoa quả, những trái đào
mọng nước, mơ tươi, và những quả lê xứ Bidanse. Một khay bánh tẩm gia
vị Ấn Độ và khay thứ ba chứa đầy bánh ngọt, mật ong. Chàng rửa mặt, chải
lại tóc rồi quay ra.
Nàng ngạc nhiên nhìn xuống các khay trước mặt. Rõ ràng đây không phải là
thịt cừu và đậu trắng! Nàng ngước mắt nhìn lên và sững sờ kêu lên thảng
thốt. Trước mặt nàng là chàng trai mình tìm kiếm bấy lâu, chàng trai tuấn tú
tự dưng mất tung tích, chàng trai con của Abdurrbaman. Nàng đỏ bừng mặt