- Anh đã cho cậu ấy tất cả chỗ lạc đà, - Ranim kể cho em gái nghe trên
đường về - tất cả nếu cậu ấy muốn, trừ con lạc đà màu trắng, không có nó,
anh không thể thấy hạnh phúc được.
Chawan hôm ấy cũng nghe thấy tiếng con chim trắng nói. Hắn lo lắng nhận
ra sự vắng mặt của em gái mình. Cho rằng thế nào Ranim cũng sẽ trở lại và
lo sợ cho số phận hẩm hiu đang đợi mình hắn gọi lũ chó tới và bỏ đi.
Từ hôm ấy, không ai thấy chúng nữa
Thời gian trôi đi… Ranim luôn chăm sóc con lạc đà trắng cẩn thận. Giờ đây
chàng là người giàu có nhất làng.
Một hôm có một đàn chim sẻ vào cành cây mà dưới đó con lạc đà trắng
đang nghỉ. Trong miệng của chúng, con nào cũng ngậm một cục vàng. Đàn
chim đông đến mức không còn nhìn thấy một cái lá cây nào. Bỗng nhiên,
tất cả đều há mỏ ra, thế là một cơn mưa vàng rơi nhẹ xuống con lạc đà. Nó
chợt biến dạng, thu mình nhỏ lại nhỏ đến mức bằng một con lạc đà con mới
sinh ra.
Con chim trắng lại xuất hiện trên bầu trời. Nó dang rộng đôi cánh trên đầu
con lạc đà con và con lạc đà bật khóc. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên
má, rơi xuống đất rồi biến thành những viên ngọc quý.
Ranim sững người khi thấy của cải tự rơi vào tay chàng
Ranim cúi xuống để vuốt ve con lạc đà thì từ lớp da con vật, một cô gái trẻ
bước ra.
- Xin chào! - Ranim nói - Nàng là ai?
- Chàng không nhận ra thiếp ư? - Cô gái hỏi lại.
- Không... Nhưng nàng có đôi mắt dịu dàng y như con lạc đà trắng đã từng
nhìn ta - chàng vừa buồn bã nói vừa chỉ xác con lạc đà nằm dưới đất - ta đã
yêu quý nó biết bao.
- Chàng cũng có thể yêu thiếp. Thiếp chính là con lạc đà ấy đây!