nhà được xây bằng vàng ròng chạm trổ và đính những viên đá quý. Lòng
sông chảy ngang qua kinh thành được phủ một lớp kim cương lấp lóa.
Aladin lao vào các thú vui, phung phí những đồng tiền bạc vào những món
ăn thịnh soạn và đồ uống hảo hạng, chàng quăng những đồng tiền vàng vào
các canh bạc thâu đêm. Cho đến một ngày, trong tay chàng chẳng còn một
xu. Và thế là để sinh nhai, chàng đành trở thành một kẻ hầu hạ cho người
khác.
Ngày tháng trôi qua.
Đức vua bệnh ngày càng nặng mà tin về Aladin vẫn bặt hơi. Madjidin liền
xin được lên đường đi tìm nước thần trên đảo San hô. Đức vua lo sợ sẽ mất
cả cậu con trai thứ hai nên không đồng ý. Ngài thuyết phục chàng ở lại
nhưng vô ích. Madjidin lại đeo một túi đầy những đồng tiền vàng, tiền bạc
lên ngựa ra đi.
Chàng cũng đi trên đúng con đường người anh cả đã đi. Chàng dừng lại
đúng chỗ anh chàng từng nghỉ chân để ăn trưa. Khi chàng lôi đồ ăn trong
túi ra cũng là lúc mặt đất rung chuyển và con chó lớn màu trắng lại xuất
hiện.
- Hãy cho ta ăn! Ta đói lắm rồi!
Cũng giống như anh trai Aladin, Madjidin hốt hoảng rút tên ra và giương
cung nhằm thẳng vào con vật nhưng con chó đã biến mất chỉ còn vẳng lại
tiếng hú vang đi mãi xa. Madjidin lại tiếp tục ăn uống rồi lên ngựa đi tiếp.
Đến ngã ba, chàng rẽ về phía thành phố bạc. Chân trời bừng sáng như đêm
trăng rằm. Chàng đi vào kinh thành dưới những ngôi nhà được xây toàn
bằng bạc và gắn những viên đá quý. Lòng sông chảy ngang qua kinh đô ở
đây được trải một lớp ngọc saphia.
Madjidin cũng như anh trai nhanh chóng phung phí tất cả chỗ tiền vàng,
tiền bạc mang theo và cũng trở thành kẻ tôi tớ để kiếm sống qua ngày.
Ngày tháng vẫn trôi đi...
Đức vua đã tắt ngấm hi vọng được nhìn lại hai cậu con trai Aladin và
Madjidin. Bệnh của ngài do thế lại càng trầm trọng thêm.