Hasan, chàng hoàng tử út cuối cùng cũng tuyên bố chàng sẽ đi đến đảo San
Hô và mang hai anh trai trở về. Đức vua đáng thương trào nước mắt xin con
út nghĩ lại, hãy ở bên cạnh mình vào những giây phút cuối của đời ngài.
Nhưng Hasan đã cương quyết ra đi. Chàng bình tĩnh nói với cha:
- Xin phụ hoàng đừng lo lắng, con sẽ mang nước tiên về và cha sẽ khỏi
bệnh. Con cũng sẽ mang hai anh trai trở về và chúng ta sẽ sống quây quần
bên nhau như xưa.
Bình minh hôm sau vừa rạng, Hasan đã lên đường. Chàng cũng dừng lại
đúng chỗ hai anh trai đã nghỉ để ăn trưa. Con chó trắng lại hiện lên và nhe
nanh ra lệnh:
- Hãy cho ta ăn mau lên! Ta đói lắm rồi!
Chàng hoàng tử út rất ấn tượng về sự to lớn nhường ấy của con chó liền
mời nó cùng ăn, con chó vội chén sạch toàn bộ đồ ăn một hơi hết veo. Ăn
xong, nó liếm mép thèm thuồng rồi quay lại phía Hasan.
- Cảm ơn chàng trai đã cho ta ăn. Ta khuyên chàng đừng đi theo con đường
đến thành phố vàng cũng đừng đến thành phố bạc mà hãy đi con đường thứ
ba.
Hasan không hiểu con chó nói gì, định hỏi lại thì nó đã biến mất bất thình
lình hệt như lúc nó xuất hiện. Chàng lên ngựa đi đến ngã ba và nghe theo
lời khuyên của con chó trắng. Chàng quất ngựa rẽ theo hướng có ghi dòng
chứ: “Ai đi theo đường này sẽ chết”.
Đi được một lúc chàng có cảm giác như nghe thấy giọng của các anh gọi
mình nhưng khi quay lại chàng chẳng nhìn thấy ai. Chàng lại nghe thấy
giọng của cha, chàng ngoảnh đầu quay lại nhưng cũng không thấy gì ngoài
một bông hoa tuyệt đẹp đang lay động trong gió. Hoàng tử muốn hái bông
hoa ấy nhưng nó lại phá lên cười bằng tiếng cười của người anh Aladin rồi
biến mất. Hoàng tử út nghe thấy một tiếng sột soạt, một bông hoa khác
đang gọi chàng bằng giọng của người anh thứ hai Madjidin. Bỗng nhiên
chàng nhận ra mình bị lạc vào một vườn hoa kỳ quái lúc nói với chàng bằng
giọng của phụ vương , lúc lại bằng giọng của các anh chàng. Rồi mặt đất
rung chuyển và con chó trắng hiện lên: