Bác cưỡi ngựa ra tỉnh và hỏi người bán hoa quả xem ở đâu ra những quả
lê táo thơm ngon mà người ta được ăn ở lâu đài X…
Người bán hoa quả trả lời:
- Chính ở vườn bác ra chứ đâu. Rồi anh ta chỉ cho bác những quả lê táo
giống như thế mà bác nhận ra ngay là những quả do tay mình trồng. Các
bạn cũng đoán ra ngay là bác mừng rỡ đến chừng nào! Bác chạy rõ nhanh
về kể lại cho nhà chủ nghe rằng những quả lê táo ấy là những quả mọc
trong vườn nhà họ. Chủ bác không tin: “Không thể tin được, anh Larsen
thân mến ạ! Này, tôi cuộc rằng anh bán hoa quả không dám chứng nhận cho
anh việc ấy bằng giấy tờ”.
Hôm sau, lúc Larsen mang giấy tờ chứng nhận có chữ ký của người bán
hoa quả về, chủ bác nói:
- Thật quá ư lạ lùng!
Từ đấy trở đi, ngày nào người ta cũng bày lên bàn những giỏ đầy những
quả táo ấy. Người ta gửi biếu các bạn ở thành phố và vùng quê, và cả các
bạn ở nước ngoài nữa.
Những món quà ấy làm cho mọi người vui thích kể cả người nhận lẫn
người biếu. Nhưng muốn cho bác làm vườn khỏi kiêu ngạo quá, người ta
cẩn thận đến nỗi chỉ nói với bác là mùa hạ này hoa quả mọc tốt, nơi nào
cũng được mùa.
Ít lâu sau, gia đình quý phái ấy được mời vào dự tiệc trong triều đình.
Hôm sau bác làm vườn lại được gọi và phòng khách. Người ta bảo bác rằng
trong bữa tiệc của nhà vua có nhiều quả dưa tây
[20]
- Những quả dưa ấy được trồng trong vườn kính của nhà vua. Phải làm
thế nào xin anh làm vườn của Hoàng thượng vài hạt giống của thứ quả vô
song ấy, anh Larsen ạ!
Bác làm vườn vui vẻ trả lời:
- Thưa ngài, chính những hạt giống dưa ấy là của tôi cho bác ta.
Nhà chủ bèn nói: