Cách thủ đô chừng một dặm đường có một tòa lâu đài tường dày, các
chòi đều có lỗ châu mai và mài nhọn. Đó là một lâu đài cổ và hùng vĩ. Một
gia đình quý phái và giàu có chỉ ở đấy vào mùa hè. Trong tất cả các tài sản
của họ, lâu dài này được coi như ngọc trai, châu báu. Người ta vừa mới tu
bổ phía ngoài lâu đài, trang hoàng và bài trí làm nó rực sáng lên một màu
tươi tắn mới tinh. Phía trong lâu đài có đầy đủ tiện nghi, chẳng thiếu một
thứ gì. Bên trên cửa lớn có chạm trổ huy hiệu của gia đình
[18]
. Những
tràng hoa hồng mỹ lệ đục vào đá cuốn lấy những con vật quái dị trên tấm
gia huy.
Đằng trước lâu đài là một bãi cỏ rộng. Người ta thấy ở đấy mọc lên giữa
thảm cỏ xanh những chùm hoa sơn trà màu đỏ, hoa sơn trà tử màu trắng,
những luống hoa hiếm có, không kể đến những thứ hoa đẹp tuyệt vời mọc
trong nhà kính
[19]
Gia đình quý phái ấy có một người làm vườn tuyệt khéo, cho nên đi dạo
chơi vườn hoa, vườn rau và vườn cây ăn quả là một điều khá thú vị. Đằng
đầu vườn cây hãy còn lại một mảnh vườn của thời xưa. Đó là những bụi cây
hoàng dương và cây thủy tùng xén thành hình kim tự tháp và hình vành
khăn. Phía sau là hai cây cổ thụ lớn. Chúng già đến nỗi hầu như không còn
lá nữa. Người ta có thể tưởng tượng là một cơn giông hay cơn gió lốc đã
bốc từng đám bùn và phân chuồng rắc lên trên cây, nhưng đó chỉ là những
tổ chim chiếm cứ gần hết các cành. Không biết từ thuở nào cả một đàn quạ
khoang và quạ đen làm tổ ở đấy, tụ họp lại như một đô thị. Những con chim
ấy đã sinh cơ lập nghiệp trước tất cả mọi người, nên chúng có thể tự cho là
chúa tể nơi đó. Và thật thế. Chúng tỏ vẻ rất khinh thường cái bọn người đã
đến chiếm đất đai của chúng. Tuy nhiên, khi những vật hạ đẳng không biết
bay ấy bắn vài phát súng ở vùng lân cận thì quạ khoang và quạ đen thấy ớn
xương sống, chuồn thẳng cánh mà la lên: rạc, rạc...