Bác làm vườn luôn luôn nói với chủ về những cây cổ thụ, bàn nên đẵn
chúng đi vì chúng làm khu vườn mất cân đối. Hơn nữa còn có cái lợi là
thoát được cái đám chim kêu như đấm vào tai ấy, buộc chúng đi làm tổ nơi
khác. Ông bà chủ không chịu nghe lời bác, không muốn mất cây cũng
chẳng muốn mất lũ quạ. Họ bảo: “Đó là di tích của thời xưa đáng kính,
không nên hủy hoại đi”. Họ nói thêm: “Larsen thân mến, anh có thấy rằng
những gốc cây này là gia tài của lũ chim không? Lấy đi là sai đấy!”.
Chắc các bạn đọc đã nắm vững Larsen là tên bác làm vườn.
Nhà chủ nói tiếp:
- Dễ thường anh không có đủ chỗ để thi thố tài năng hay sao? Anh đã có
cả một vườn hoa lớn, một nhà kính rộng và một vườn rau bát ngát. Anh cần
thêm đất để làm gì?
Thực ra không phải là bác thiếu đất. Bác đã cuốc xới đất rất khéo. Nhà
chủ sẵn sàng công nhận điều đó. Tuy nhiên, họ cũng thường nói thẳng ra
rằng thỉnh thoảng họ được trông thấy và được nếm ở các nhà khác những
thứ hoa quả hơn hẳn hoa quả vườn nhà. Con người trung hậu ấy thấy buồn
về nhận xét đó, vì bác rất thạo nghề là đã làm tận lực, luôn luôn nghĩ đến
việc làm vừa lòng nhà chủ.
Một hôm, người ta cho gọi bác lên phòng và dùng giọng hết sức dịu dàng
và nhân từ bảo bác rằng người ta đã được ăn những quả lê táo thơm ngon
tuyệt vời đến nỗi tất cả quan khách đều khen ngợi. Nhà chủ tiếp tục nói
thêm:
- Những quả ấy chắc hẳn không phải giống quả của nước ta, mà là của
nước ngoài đem về đây trồng. Người ta bảo là mua ở hàng bán hoa quả lớn
nhất trong thành phố. Anh hãy lấy ngựa và đến nhà hắn ta xem hắn kiếm
được những quả ấy ở đâu. Ta sẽ cho xin cành của loại cây ấy về ghép, còn
thì tùy ở sự khéo léo của anh tiếp tục nốt công việc.
Bác làm vườn rất quen người bán hoa quả; chính bác đã bán hoa quả thừa
trong vườn cho anh ta.