- Thật là đẹp quá chừng! Trông cứ như một bông hoa sen Ấn Độ ấy.
Ban ngày chủ bác để nó dưới nắng nom chói lọi hẳn lên. Đến tối họ dùng
một ngọn đèn pha để chiếu sáng cho nó. Người ta phô nó với tất cả mọi
người; ai cũng đến ngắm nghía nó. Người ta tuyên bố rằng nó là một loại
hoa hiếm có nhất, chưa thấy bao giờ. Ý kiến ấy lại là của một tiểu thư quý
phái nhất trong nước: nàng là công chúa, con vua, đến thăm lâu đài. Ngoài
ra nàng còn là người có tài trí và giàu tình cảm. Nhưng đối với địa vị của
nàng đó chỉ là một chi tiết thừa. Ông lớn và bà lớn lấy làm vinh hạnh được
biếu công chúa bông hoa kỳ diệu, bèn cho mang ngay bông hoa vào cung
rồi họ ra vườn để kiếm bông khác cắm vào phòng khách. Họ đi khắp vườn,
chui vào tận các xó xỉnh, nhưng vô hiệu. Ngay cả trong vườn kính cũng
vậy, họ không tìm được một bông hoa nào như thế. Họ gọi bác làm vườn và
hỏi bác lấy bông hoa màu lam đó ở đâu?
Bác Larsen trả lời:
- Ngài không thấy nó là vì ngài không tìm trong vườn rau. Không phải là
một bông hoa đặc biệt gì đâu, nhưng tuy vậy nó cũng vẫn đẹp, chỉ là hoa
rau artichoke thôi.
Ông bà lớn kêu lên:
- Trời đất ơi! Hoa rau artichoke ư? Nhưng đồ khốn, lẽ ra ngươi phải bảo
ta ngay từ đầu, công chúa sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta thật là mạn thượng
đối với nàng. Thế là chúng ta đã mắc tội với triều đình rồi. Công chúa đã
trông thấy cái hoa trong phòng khách nhà ta, nàng đã tưởng lầm rằng là một
giống hoa hiếm có từ xa xưa đưa về; tuy nàng có giỏi về thực vật học,
nhưng khoa học đâu có dạy về rau cỏ. Larsen, ngươi nghĩ thế nào mà lại
tống vào nhà ta một cái hoa quá tầm thường! Ngươi làm cho chúng ta trở
thành láo xược hoặc lố lăng mất rồi!
Người ta kiêng không đặt lại vào phòng khách những bông hoa rau ấy
nữa. Ông lớn và bà lớn vội chạy vào gặp công chía để xin lỗi và trút tội lên
đầu anh Larsen đã có cái kiểu chơi lạ lùng và do đó, đã bị một trận khiển
trách nên thân.
Công chúa trả lời: