cột cờ trên đó phất phơ lá cờ của xứ Dannebrog, xung quanh cắm những
con sào để cho các cây bốt bố leo lên vào mùa hè. Mùa đông đến ngày
Noel, theo phong tục cũ, bó lúa mạch được treo lên một ngọn sào để cho
chim chóc cũng được ăn phần lễ.
- Cái lão Larsen này về già lại trở nên đa sầu đa cảm, nhưng lão ta vẫn là
người đầy tớ trung thành và tận tụy.
Gần đến năm mới một tờ họa báo của kinh đô đăng một bức họa toàn lâu
đài cổ. Người ta trông thấy trong bức họa cột cờ Dannebrog và bó lúa mạch
treo lên một con sào. Và trong bài báo người ta nêu bật lên cái đáng xúc
động nhất là phong tục cổ đã tụ họp được chim chóc của Thượng Đế về dự
cuộc vui chung trong ngày lễ Noel. Người ta đã khen ngợi những người đã
làm sống lại cái phong tục ấy.
Nhà chủ lại nói:
- Thực ra, cái gì mà lão Larsen làm lập tức là người ta khen ngợi rùm
beng ngay, hắn quả là có vận may. Chúng ta phải lấy làm hãnh diện nếu hắn
vẫn bằng lòng làm cho chúng ta.
Đó chỉ là một cách nói. Họ không hãnh diện chút nào và họ cũng không
quên rằng họ là chủ. Nếu họ muốn, họ có thể đuổi bác làm vườn, làm bác
có thể chết đi, vì bác rất yêu quý cái vườn; vì thế họ không làm như vậy. Đó
là những người chủ tốt đấy chứ? Nhưng nhân đức cái kiểu ấy cũng không
đến nỗi hiếm lắm và thật may cho những người như bác Larsen.