Ông thị trưởng đang đứng ở cửa sổ. Ông ta diện một áo sơ-mi mỏng thêu
hoa, có lá sen bằng đăng ten trước ngực, trên đó lóng lánh một chiếc kim
đầu bằng kim cương. Ông vừa mới cạo râu xong. Ông làm đứt một tí mở
mặt, tạm thời rịt vào đấy một mẩu giấy báo.
- Thế nào bé con!
Em bé đi qua là con một chị thợ giặt nghèo khổ. Khi qua cửa nhà ông thị
trưởng em đã lễ phép ngả mũ chào. Cái mũ lưỡi trai đã gập đôi vì em vẫn
cuộn và nhét mũ vào túi. Em bé dừng lại với một vẻ lễ độ, khúm núm như
đứng trước nhà vua. Quần áo em tồi tàn nhưng rất sạch sẽ, vá víu cẩn thận.
Em đi một đôi guốc kếch xù.
Ông thị trưởng nói:
- Mày là một đứa bé ngoan, mày lễ phép như thế vừa ý ta lắm. Chắc hẳn
mẹ mày đang giặt ngoài bờ sông. Đúng là mày mang cho mẹ mày cái của
đang thò đầu ra ngoài túi kia chứ gì? Mẹ mày làm thế thật là hư hỏng. Chỗ
ấy bao nhiêu đấy?
- Thưa ông, nửa chai ạ.
Em bé sợ hãi quá, trả lời bằng một giọng gần như nghẹn ngào.
Con người đứng đắn ấy nói tiếp:
- Mà sáng nay mẹ mày cũng đã uống đúng từng ấy rồi chứ gì?
Em bé cãi lại:
- Thưa không, hôm qua đấy ạ!
- Hai nửa cộng thành một chai. Mẹ mày thật đồ hư hỏng. Thật đáng buồn,
mẹ mày phải lấy làm xấu hổ mới phải. Còn mày cố tránh đừng có trở thành
thằng nghiện rượu, nhưng rồi mày cũng thế, chẳng tránh được đâu, con ạ!
Tội nghiệp! Thôi đi đi.