của tôi sẽ công bố vào tuần lễ sau. Bà ta ôm chặt tôi vào lòng và hôn tôi. Bà
ta không hề bảo tôi là đồ hư hỏng.
Hay là lúc đó tôi tốt hơn bây giờ, mặc dầu tôi chưa từng trải sự đau khổ.
Chúng tôi cưới nhau vào ngày lễ thánh mẫu hiến đường
[21]
. Năm đầu tiên,
mọi việc đều ổn cả. Chúng tôi có một người cùng làm và một chú học việc.
Lúc đó chị ở cho nhà chúng tôi, chị Martha yêu quý!
Martha nói:
- Ừ, hồi ấy chị là một bà chủ tốt và đáng mến. Tôi không bao giờ quên
được lòng tốt của chồng chị và chị đối với tôi hồi ấy.
- Vâng, những năm chị làm với tôi là những năm tươi đẹp. Chúng tôi
chưa có con. Anh sinh viên và tôi không gặp nhau nữa. Tuy nhiên, có một
lần tôi trông thấy anh ấy, nhưng anh ấy chẳng hề trông thấy tôi. Ngày chôn
cất bà mẹ, anh ấy có về đâu. Anh ấy đứng bên mộ, nhợt nhạt như xác chết
và chìm ngập trong niềm đau thương vô hạn. Nhưng đấy là anh ấy khóc mẹ
mà thôi.
Ít lâu sau, khi cha chết, anh ấy đi du lịch rất xa ra nước ngoài, không trở
lại đây nữa. Tôi được biết hình như anh ấy làm luật sư và không lấy vợ.
Còn tôi, anh ấy đã quên rồi. Nếu anh ấy có gặp tôi, chắc anh ấy cũng chẳng
nhận ra tôi nữa, vì tôi đã trở nên gớm ghiếc như thế này! Nhưng thế cũng
tốt, thế còn hơn.
Chị kể đến những ngày gian nan, những ngày nghèo túng đã làm khổ chị
một cách tàn nhẫn.
- Hồi đó, chúng tôi có 500 đồng tiền vàng. Ở phố lớn, người ta bán một
ngôi nhà cổ giá 200 đồng. Chúng tôi đã mua và xây lại thành cái nhà mới,
tính cả công thợ mộc và công thợ nề mất 1020 đồng. Eric đã vay mượn
được tiền ở Copenhagen. Chuyến tàu mang tiền về bị đắm và số tiền vàng
cũng chìm xuống đáy biển.
Chính dạo ấy là lúc tôi sinh cháu thân yêu hiền hậu đang ngủ ngoan
ngoãn đằng kia. Chồng tôi bị một trận ốm nặng và kéo dài. Suốt trong chín
tháng trời, tôi phải chăm sóc, thay quần áo cho anh ấy vì anh ấy yếu sức